Trong một xã hội chuộng chốn quan trường, nếu con cháu mình làm một chức gì trong lớp thì đa phần phụ huynh đều thích. Trong đó có tôi. Nhưng khi trao quyền mà không kiểm soát được trẻ và để các con lạm dụng thì chúng ta đang hại chúng đấy, thưa các bạn!

Dien dan: Con lam can bo lop, nen hay khong? - Anh 1

Nếu bảo rằng ai đó chẳng tự hào hay vui thích gì khi nhớ lại quá khứ làm lớp trưởng, lớp phó thì nhiều người đang dối lòng mình. Và bây giờ khi con cái được chúng bạn nể nang, giáo viên tin tưởng giao cho một vị trí nào đó, tôi tin đó không chỉ là niềm vui của trẻ. Mà thật ra, làm cán bộ lớp chẳng có gì xấu. Trẻ được trui rèn kỹ năng lãnh đạo, ý thức được vai trò trách nhiệm của mình, giúp thầy cô trong việc quản lớp, tổ chức chơi và học cho các bạn tốt hơn. Dễ hình dung thôi, cứ thử xem ngày nào đó lớp không có lớp trưởng, lớp phó, có khi còn loạn hơn giáo viên đi vắng.

Nhưng trẻ cũng chẳng khác người lớn, đôi khi còn khó khăn với vai trò “quyền lực” của mình hơn bởi “ăn chưa no, lo chưa tới” cùng ý thức non nớt của nhiều em. Câu chuyện lớp phó cầm thước đánh bạn vì “khi con kiểm tra bạn ấy không mang đầy đủ sách vở nên bị phạt” ở một trường tiểu học tại Thanh Trì (Hà Nội) đang dấy lên nhiều tranh cãi. Phụ huynh ngơ ngác nhưng không bất ngờ khi cán bộ lớp được giáo viên giao quyền phạt bạn cùng lớp vi phạm nội quy, kể cả dùng bạo lực. Đành rằng học sinh hư phải chịu phạt nhưng lại cho lớp trưởng, lớp phó đánh hay hò hét, quát tháo các em thì khác nào khuyến khích bạo lực học đường? Một ngày nào đó, chúng không phục nhau, lao vào tỉ thí thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trên thực tế, hậu quả này đã xảy ra không ít.

Nhiều người trong chúng ta đôi khi còn ảo tưởng quyền lực và sức mạnh của mình thì đừng cố cãi rằng trẻ con biết gì hay thầy cô răn dạy và kiềm chế được các em. Bắt nạt bạn, ức hiếp bạn, có khi chính người làm cán bộ lớp mới bị tổn thương nhiều hơn khi bị bạn bè cô lập, tinh thần ức chế vì buộc phải làm điều chưa chắc chúng đã muốn. Con tôi, đứa bé 12 tuổi, thẳng thừng từ chối vị trí lớp phó bởi “không quát nạt, răn đe các bạn thì cô la mà nghe lời cô thì chẳng ai chơi với con. Suốt ngày cứ đi canh đứa này đứa kia mệt lắm!”. Bạn cứ thử sắm vai các bé vài ngày với khuôn mặt luôn nhăn nhó, quát tháo và có thể phải thay cô phạt bạn bè xem chịu đựng được bao lâu? Nếu khó khăn, đừng bắt con trẻ phải gánh thay mình.

Không chỉ cán bộ lớp mà sao đỏ cũng đang là vẫn đề đáng bàn trong trường. Trong một môi trường lẽ ra nên bình đẳng, có nên để cho một số trẻ có quyền và kiểm soát bạn bè cũng lứa? Riêng tôi, tôi thấy không nên và đó là việc của giám thị.

Tại một số trường đang áp dụng mô hình VNEN, lớp trưởng còn được gọi là Chủ tịch Hội đồng quản trị, lớp phó là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Ai dám chắc chức trên không ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh, đặc biệt khi các em được gắn mác “chủ tịch, phó chủ tịch”. Liệu các em có miễn nhiễm với suy nghĩ tự mãn, tự cao tự đại vì những chức danh cứng cỏi vô hồn ấy? Việc nhiều người nghĩ chưa lớn nhưng đừng đùa, trẻ không suy nghĩ như chúng ta khi xoa đầu chúng đâu.

Hãy tham gia Diễn đàn! Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.

Lân Hiếu