Nếu tính toán kỹ, những phim làm vì dịp này dịp nọ của ta hơi nhiều, trong đó số phim dở cũng không ít. Đó là một thực trạng đau lòng, vì chưa chắc người nghệ sĩ thích làm, mà chỉ đơn giản đó là những dự án được rót nhiều tiền.

Sau "Lý Công Uẩn, đường tới thành Thăng Long", sẽ là gì Phim Lý Công Uẩn và cuộc chơi của những "tay mơ" Luẩn quẩn nền điện ảnh "nhân dịp" "Làm phim ở Việt Nam luôn rơi vào vòng luẩn quẩn: Lúc có tiền thì không có thời gian, lúc có thời gian lại không có tiền; khi có đủ cả thời gian và tiền lại thiếu tâm, thiếu tài...Điện ảnh VN luôn luôn trong tình trạng đó". Đạo diễn điện ảnh, NSƯT Nguyễn Thanh Vân bắt đầu như thế trong cuộc trò chuyện về đề tài điện ảnh "nhân dịp", "chào mừng" xưa nay vẫn thường được gọi là dòng phim "cúng cụ". Chuyện không mới nhưng không bao giờ cũ, đặc biệt khi dịp Đại lễ vừa qua, những sản phẩm điện ảnh "chào mừng" đang tạo nên những luồng dư luận khác nhau, đa chiều, ngay trước thềm Liên hoan phim Quốc tế đang chuẩn bị diễn ra tại Hà Nội. "Sau khi đi xem buổi chiếu ra mắt bộ phim Khát vọng Thăng Long (bản DVD), tôi cứ băn khoăn tại sao một dự án lớn như vậy lại rơi vào tình trạng như thế. Một phim lịch sử mà giữa tháng 6 bấm máy, đầu tháng 10 đã có phim chiếu thì đúng là điện ảnh toàn thế giới phải ngả mũ kính chào. Tôi đảm bảo ngay Hollywood cũng không làm được như thế" - đạo diễn Nguyễn Thanh Vân hóm hỉnh. Theo ông, "8 năm và 4 tháng" là những con số gắn liền với dự án điện ảnh chào mừng Đại lễ. Còn nhớ năm 2002, người ta đã làm ra nhiều đề án tốn kém và rầm rộ: Từ hô hào phát động cuộc thi sáng tác, thi kịch bản, thi phân cảnh, đến thi đạo diễn, thi phương án sản xuất... với đủ bao nhiêu cấp xét duyệt. Kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Dự án điện ảnh rút ra từ bao cuộc thi thố xét duyệt hoàn toàn đổ bể. Chẳng có bộ phim nào được đưa ra sản xuất. Cảnh trong phim Trần Thủ Độ "Người ta" đành quay sang đặt niềm tin vào 2 hãng phim cổ thụ trong nghề là Hãng phim Truyện VN và Hãng phim Truyện 1. Hai dự án phim cùng được hình thành là phim điện ảnh Thái tổ Lý Công Uẩn và phim truyền hình Trần Thủ Độ. Dự án phim Thái tổ Lý Công Uẩn sập hoàn toàn sau những bất đồng triền miên và các kế hoạch bất khả thi cùng những con số kinh phí (dự định) gây sốc. Dự án phim Trần Thủ Độ may mắn hơn khi biết liệu cơm gắp mắm, (hoặc do kín tiếng hơn?) được đưa vào sản xuất. Sau một thời gian rơi vào im lặng, một vài dự án phim Đại lễ bỗng từ từ, bằng cách này cách kia xuất hiện trở lại. Có lẽ rút kinh nghiệm từ dự án phim Lý Công Uẩn, các phim này đều chọn cách rút vào hoạt động bí mật. Hoặc giới thiệu kiểu hé từ từ, hoặc họp báo nhoáng nhoàng, thông tin lung mung, như Khát vọng Thăng Long; hoặc 'tiền trảm hậu tấu' như Đường tới Thành Thăng Long... Rồi một ngày đẹp trời bỗng thấy Á hậu Thụy Vân lên báo tâm sự chuyện đi Trung Quốc đóng phim. Lúc lại thấy Lã Thanh Huyền kể vai diễn... Dư luận dần dần biết đến 1 bộ phim như thế và... chỉ có thế. Kể ra, so với những dự định to lớn, cùng cách làm rầm rộ lúc khởi động, sự chịu chơi không kém của các nhà đầu tư, nhiều đoàn công tác được tổ chức đi sang Trung Quốc, Hàn Quốc học làm phim, hay những phát ngôn "sấm truyền" lúc đầu, thì thấy cách "về đích" của các nhà làm phim dường như khá khiêm tốn. Những sản phẩm cơ hội Nói như NSƯT Nguyễn Thanh Vân, ngay những cường quốc như Mỹ cũng không đổ tiền ra làm phim chỉ để phục vụ cho một dịp gì đó. "Nếu người ta làm phim về một nhân vật nào đó, người ta làm vì trước hết đó là một kịch bản hay, một góc nhìn hay. Đó phải là một dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù người ta có hướng đến một ngày nào đó, về một người nào đó thì người ta tìm kiếm những giá trị tinh thần của người đó, hoặc ảnh hưởng của họ. Không ai bị buộc phải làm phim kỷ niệm một người nào đấy, hay một ngày nào đấy - dù lớn - nhưng cảm hứng sáng tạo lại không có". NSƯT Nguyễn Thanh Vân chia sẻ, ở nước ngoài, tiêu chí để xét duyệt một dự án, một con người là dựa trên những thành tựu của cá nhân và tính khả thi của dự án đó. "Giá" của một đạo diễn lên hay xuống theo mức độ thành công của anh ta. Một sinh viên ra trường có thể chật vật kiếm được kinh phí làm phim đầu tay, nhưng nếu thành công, phim thứ 2 anh ta sẽ có số tiền gấp 2, rồi gấp 3, gấp 10... cho những dự án tiếp theo. Ngay những cường quốc như Mỹ cũng không đổ tiền ra làm phim chỉ để phục vụ cho một dịp gì đó Nhưng ở VN, tất cả như nhau: "Ông mới cũng như ông cũ, ông thành công hay ông chưa thành công đều được chia đều". Kinh phí được duyệt trên những con số cụ thể: Phim đại lễ phải cần 1000 con ngựa, 1000 diễn viên quần chúng, 1000 bộ phục trang, 1000 chiến thuyền... Và các bộ phim "nhân dịp" là điều kiện tốt nhất để đưa ra những... con số có vẻ hợp lý. Cách làm đó chỉ tạo ra những sản phẩm "cơ hội". Như NSƯT Nguyễn Thanh Vân đã chỉ ra: "Người nghệ sĩ khi làm việc trong tâm thế đó, với việc mình phải tiêu một số tiền nhất định, một thời gian nhất định, một mục tiêu nhất định... sẽ khác với một tác phẩm anh ta ấp ủ cả chục năm trời, đau đáu vì nó, với những giá trị nghệ thuật không thể đong đếm được bằng số. Chưa nói bao ràng buộc khác". "May mà có tư nhân" Đó là câu nói của bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Giám đốc Hãng phim Hội điện ảnh về tác phẩm điện chào mừng 1000 năm. Ở đây bà đề cập đến Khát vọng Thăng Long, bộ phim được công ty tư nhân làm hối hả vào giờ sát nút, có vẻ đã "cứu" cho lĩnh vực phim ảnh. Điều đó, dường như mâu thuẫn - khi chúng ta đang muốn bàn đến loại phim làm theo kiểu để "chào mừng", nhưng đó cũng là một sự thật chua chát- một bộ phim "chào mừng" cho có trọng lượng, được khán giả ngợi khen cũng rất...hiếm. ...Ngay những cường quốc như Mỹ cũng không đổ tiền ra làm phim chỉ để phục vụ cho một dịp gì đó. "Nếu người ta làm phim về một nhân vật nào đó, người ta làm vì trước hết đó là một kịch bản hay, một góc nhìn hay. Đó phải là một dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù người ta có hướng đến một ngày nào đó, về một người nào đó thì người ta tìm kiếm những giá trị tinh thần của người đó, hoặc ảnh hưởng của họ. Không ai bị buộc phải làm phim kỷ niệm một người nào đấy, hay một ngày nào đấy - dù lớn - nhưng cảm hứng sáng tạo lại không có". Là người có thâm niên và kinh nghiệm trong lĩnh vực phim trường VN, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát không giấu nổi sự thất vọng: "May mà có người dũng cảm nhảy vào, chứ cũng chẳng có gì mà lựa chọn, kén cá chọn canh. Có phim là tốt rồi". Có vẻ như bà Hồng Ngát rất hiểu tâm trạng của những người trong phim trường - "chết đuối vớ phải cọc" là thế nào. Đến đầu tháng 11 mới chính thức công chiếu, nhưng Khát vọng Thăng Long đã trở thành "quả bom chờ nổ" khi liên tục có người đánh tiếng... kiện. Lúc đầu là đạo diễn Đỗ Minh Tuấn - không chính thức - nghi ngờ Khát vọng Thăng Long được rút lõi từ kịch bản Lý Công Uẩn của ông. Nhà văn Phạm Tường Vân lên báo công bố chị mới là người chắp bút cho Khát vọng Thăng Long, nhưng đành làm 'chiến sĩ vô danh' để tác phẩm được công bố toàn là những... Việt kiều. Trên thực tế, dự án này đã từng được Phan Đăng Di viết. Tác giả Phan Đăng Di lúc đó (cuối 2008, đầu năm 2009) đang ấp ủ dự án Bi, đừng sợ! Hãng phim Chánh Phương hứa hẹn sẽ tài trợ toàn bộ phần máy móc sản xuất cho Bi. Để đổi lại, Phan Đăng Di phải viết kịch bản phim Đại lễ (khi đó chưa biết tên gì) cho Hãng phim Chánh Phương. Sau đó, chẳng biết lý do gì dự án được chạy từ Hãng phim Chánh Phương sang Kỷ Nguyên Sáng sau khi đi vòng chút qua Hãng phim Hội điện ảnh với cái tên Chiếu dời đô, rồi cuối cùng là Khát vọng Thăng Long với phần tác giả kịch bản được ghi là Charlie Nguyễn. Còn Hãng phim Chánh Phương bỏ rơi Bi, đừng sợ! chỉ trước khi phim được bấm máy 10 ngày. Cảnh trong phim Khát vọng Thăng Long Phan Đăng Di chọn cách im lặng, còn đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng được biết là một trong những tác giả của Khát vọng Thăng Long. Đến bây giờ, dự án này thực sự là "con" của ai có khi chính những người trong cuộc cũng không phân định nổi. Với những tuyên bố của Phạm Tường Vân, và chưa cần chị đưa ra những kế hoạch... kiện, thì Khát vọng Thăng Long đã bị một cú đấm. Như cách Tường Vân nói, những tên tuổi như Phan Đăng Di, Lưu Trọng Ninh, Charlie Nguyễn chắc rồi cũng chẳng sung sướng gì khi bị lôi kéo mượn tên vào một tác phẩm chắp vá, một kiểu "lẩu thập cẩm" được làm theo lối vội vã như thế. Chưa kể khi phim ra, với thời gian gấp rút và cách làm "đa chủng quốc" như vậy, với những kiến thức về văn hóa - lịch sử được bổ sung cấp tốc cho các nhà làm phim Việt kiều và nước ngoài - như bà giám đốc Hãng phim Kỷ Nguyên Sáng từng trả lời phỏng vấn - họ cũng nói rằng chưa bao giờ làm phim trong tình trạng thế này. Bản thân những người đang sản xuất thì chưa biết gọi bộ phim như thế nào cho chính xác: Dã sử hay lịch sử? Trước đó, với sự chỉ trích nặng nề từ tứ phía dư luận xã hội cho bộ phim 'lai Tàu' Đường tới thành Thăng Long, số phận tác phẩm có vẻ như đã được định đoạt. Sau tất cả những sự vụ này, liệu ngành điện ảnh nghĩ gì về loại phim "nhân dịp", vừa tốn kém tiền bạc, vừa ít giá trị thẩm mỹ, vừa ít khách xem?