(VnMedia) - Theo chân những “lồng cóc di động” từ khắp các ngõ ngách Hà Nội, chúng tôi vỡ lẽ ra rằng, đám người ấy cùng làng và quen nhau cả. Họ đến từ ngôi làng mà nhờ con vật xấu xí này, nhiều nông dân đã đổi đời xây được nhà lầu, trở thành triệu phú.

Cả làng đua nhau làm thịt “cậu ông trời” Khó có thể phủ nhận những công dụng từ thịt cóc nhưng ai cũng biết rằng, con cóc ấy cũng chứa trong mình một chất kịch độc hãi hùng, có thể giết người hàng loạt dù ăn phải tí ti mủ cóc. Chúng tôi quyết định tìm đường về xóm Thái Bình, huyện Thọ Xuân, Đan Phượng Hà Nội, nơi được mệnh danh là trung tâm phân phối, chế biến cóc lớn nhất Miền Bắc. Từ trung tâm TP. Hà Nội xuôi xuống Thị trấn Phùng rồi giẽ về xã Thọ Xuân chỉ độ khoảng 50 km. Xóm Thái Bình nằm sát đê sông Hồng, giáp huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Chẳng hiểu thiên nhiên ưu đãi thế nào, cóc ở đây nhiều như trâu trấu. Những hôm trời mưa, nước dâng ngập bãi sông là “cậu ông trời” nghiến răng ken két, từng tốp lổm ngổm nhảy lên đường. Chúng bâu đen ở những bụi chuối già, những gốc dứa dại và nhảy cả vào nhà, đu đeo ở chân giường, gầm tủ. Khi ấy, trẻ con người lớn lại tranh thủ đeo giỏ tre xuống đường…vồ cóc. Ngày trước, từ những năm 1980, khi nồi cơm gia đình còn phải độn sắn độn khoai, người dân ở đây đã biết dùng thịt cóc để cải thiện dinh dưỡng cho đám trẻ còi cọc hay người già ốm yếu. Và cũng chính ở đây, đã có người mất mạng vì “dính” chất kịch độc trong trứng cóc. Thế nhưng, chính vì chất dinh dưỡng đặc biệt có trong thịt cóc nên đây vẫn là món ăn dạng tẩm bổ. Thời gian ấy, trong làng cũng đã có vài người nhanh nhạy, đi thu gom cóc sống, về giã ruốc đem bán ở những vùng lân cận. Bán không được thì đem đổi gạo, đổi bánh ướt chạy bữa, rẻ bèo như mớ tôm rau. Mấy năm trở lại đây, khi người ta dám ăn cả con gián, con giun thì món thịt cóc dần trở thành một món “đặc sản” cao cấp. Làm bao nhiêu cũng bán hết, lời lãi cũng khá nên người dân ồ ạt chuyển sang nghề đi vồ cóc. Xã Thọ Xuân chẳng biết từ bao giờ đã trở thành trung tâm phân phối thịt cóc lớn nhất miền Bắc. Vào làng giữa buổi ban ngày, khó có thể tìm thấy bóng dáng người phụ nữ nào ở đây. Bà Lê Thị Xoan, 64 tuổi chủ quán nước ở gốc đa đầu làng thì thụp: “Vào làng tìm người giờ này thì khó lắm chú ơi, họ đi bán ruốc cóc từ sáng sớm rồi, đến tối mịt mới về, chỉ toàn trẻ con với người già ở nhà thôi”. Từ đây, họ tỏa đi khắp các tỉnh thành trong cả nước, gần thì Nam Định, Hải Phòng, xa thì vào tận TP. Hồ Chí Minh. Mỗi chuyến đi xa, họ có thể đi tới 1 tháng mới trở về. Đến đâu họ mua lại cóc sống ở đó, người nào có nhu cầu ăn ruốc thì họ mang cóc vào tận nhà làm ruốc. Muôn chặng đường ruốc cóc Hiện nay, cả xã Thọ Xuân có khoảng trên 100 hộ gia đình tham gia nghề làm ruốc cóc. Chị Lê Thị Phượng, 40 tuổi ở cụm dân cư số 7, xã Thọ Xuân cho biết: “Gặp khách sang thì bán được 120.000 đồng một lạng ruốc, không thì chỉ khoảng 80.000 đồng một lạng thôi. Trung bình mỗi ngày cũng lãi ra được khoảng 100.000 đồng”. Những người như chị Phượng chủ yếu lấy công làm lãi, buôn bán nhỏ lẻ. Ở Thọ Xuân, thời gian gần đây xuất hiện những thương lái vốn lớn, nhập về hàng nửa tấn cóc một ngày để tiêu thụ cho khắp vùng. Hộ gia đình anh Trần Văn Lâm và chị Lê Thị Ngoan ở cụm dân cư số 8, là một trong những cơ sở chế biến thịt cóc lớn nhất xã Thọ Xuân. Nhà anh Lâm trước kia vốn chuyên nghề buôn bán rắn rết, ếch nhái. Mấy năm trở lại đây, thấy buôn bán cóc có “lộc”, anh Lâm bỏ hẳn nghề buôn rắn, chuyển sang buôn “cậu ông trời”. Trước đây, nguồn hàng chủ yếu được thu mua lại của đám trẻ con một buổi đi học, một buổi đi vồ cóc trong xã Thọ Xuân và các xã lân cận. cứ khoảng 5.000 đồng/1kg cóc sống. Mấy năm trở lại đây, người ta săn lùng dữ dội quá, cóc ở đây hiếm hẳn, chỉ lác đác xuất hiện sau cơn mưa lớn. Cánh thương lái bán buôn trong làng cũng đổi hướng, tìm những mối hàng khác, nhập cóc về từ những vùng xa như Cao Bằng, Đà Nẵng, Cà Mau… Chỉ lấy phần thân và hai đùi cóc để làm ruốc Vừa nhanh tay trút cóc từ bao tải vào lồng cho khách mua, anh Lâm vừa cười lớn: “Buôn cóc bẩn lắm, người nó hôi, nước tiểu lại khai rình, khó ngửi lắm. Đứng cạnh mấy gã buôn cóc là biết ngay”. Anh Lâm nói quả không ngoa vì đứng giữa sân căn nhà 3 tầng khang trang của anh Lâm, tôi suýt chút nữa ói mửa vì mùi tanh nồng của máu cóc hòa trộn với mùi hôi thối từ những phế phẩm như đầu, chân tay cóc dưới miệng cống sát cạnh giếng khoan. Ngày bình thường, anh chị cũng thuê người mổ bụng hơn 1 tạ cóc sống để làm 10 kg ruốc cóc. 10 kg ruốc cóc này sẽ được đổ mối cho cánh xe rong, đem bán ở khắp các nơi. Ruốc cóc: vừa ăn vừa run Cụ Xuân, mẹ anh Lâm năm nay đã 80 tuổi, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề thịt cóc. Cụ thành thật: “Bí quyết gì đâu, quen tay là làm được thôi mà. Con cóc sống đem rửa sạch, môt bụng vứt hết nội tạng, bỏ đầu và bàn chân bàn tay đi sau đó lột da, chỉ lấy phần thân và hai đùi”. Con ngõ nhỏ cạnh sát mép rãnh nước thải nhà anh Lâm được biến thành xưởng chế biến cóc tại gia. Cứ 4 lao động tạo thành một “kíp” chế biến cóc, người chuyên bỏ đầu, người chuyên lột da, người chuyên nhúng rửa. Để “chuyên nghiệp hóa” công đoạn cắt bỏ đầu cóc, cụ Xuân dùng một cây kéo thợ may cỡ to, gắn xuống một tấm gỗ tạo thành một dụng cụ như kiểu “cẩu đầu trảm” thời trước. Cụ Xuân kê đầu con cóc vào đó, nhấn kéo, con cóc bị cắt bỏ đầu trong chớp mắt. Cụ Xuân - Một cao niên trong nghề làm thịt cóc Máu cóc được tống trực tiếp xuống cống làng “Công đoạn này phải làm thật nhanh để mủ cóc có chất độc không dính vào phần thịt. Chẳng phải bí quyết gì đâu, cứ làm nhiều là quen tay thôi mà”, cụ bật mí. Tôi “mạo muội” đề cập đến những trường hợp đã mất mạng vì dính độc thịt cóc thời gian gần đây, cụ Xuân chỉ tay lên trời thề quyết liệt khiến tôi cũng hoảng “mấy chục năm kiếm cơm bằng ruốc cóc, chưa ai ăn mà bị độc bao giờ, tôi nói sai tôi mù hai mắt”. Và Hoàng Thị Năng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thọ Xuân thì dè dặt hơn: “Khoảng 20 năm nay, chưa có bất cứ một vụ ngộ độc nào xảy ra khi ăn sản phẩm ruốc cóc có xuất xứ từ địa phương. Thế nhưng, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người xử dụng cũng như những lao động làm nghề, chúng tôi sẽ tiền hành xiết chặt quản lý hơn nữa”. Bác sỹ Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Thịt cóc là thực phẩm giàu dinh dưỡng, hàm lượng protid và lipid trong thịt cóc cao (53% protid, 12% là lipid), hàm lượng sắt và kẽm hơn hẳn các loại thịt thông thường (65% sắt và 10% là kẽm). Các acid amin trong cóc là các acid amin quan trọng với hệ thần kinh, và dễ hấp thu. Vì thế, thịt cóc có tác dụng bồi bổ, điều trị chứng còi xương, suy dinh dưỡng ở trẻ em”. Thế nhưng ngược lại, cóc cũng chứa chất bufotoxin - là một chất kịch độc có thể gây chết người ngay lập tức. Chất độc này có nhiều ở da, trứng, gan cóc. Nếu dùng dao không sắc để chế biến cóc, chất độc này rất dễ dính vào phần thịt được dùng để ăn. Chúng tôi dời ngôi làng trù phú yên ả bên tả ngạn sông Hồng mà trong lòng còn canh cánh. Khi nghề làm ruốc cóc đã trở thành một nghề đem lại thu nhập cho người dân, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm có một tiếng nói bảo vệ người tiêu dùng, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra khi dùng loại thực phẩm này. Như thế cũng là bảo vệ nghề nghiệp, thu nhập cho người dân làng cóc. Tiến Minh