Hồi ức là một sở hữu chung, nhưng đối xử với nó như thế nào lại là một chọn lựa riêng rẽ. Anh muốn ném đi, nhưng em cần giữ lại. Anh muốn xóa sạch, nhưng em vẫn còn muốn nâng niu…

Người ta buồn vì những kết thúc, nhưng đôi lúc còn buồn hơn bởi những nỗi dùng dằng. Chẳng thà nói rũ sạch là sẽ quên hết đi, chẳng thà lựa chọn bỏ đi là sẽ nhẹ nhàng quay được lưng với quá khứ.

Chẳng thà quặn lòng cấu xé cho tơi tả thương yêu trong một giây rồi những ngày sau cứ thế mỉm cười mà bước tiếp. Chẳng thà đứt gãy thật nhẫn tâm, rồi trả nhau về cho những bình minh an nhiên trước đó.

Chẳng thà như thế, có lẽ sẽ tốt hơn những thứ không biết mình có được phép sở hữu thêm lần nữa hay không.

Hồi ức là một sở hữu chung, nhưng đối xử với nó như thế nào lại là một chọn lựa riêng rẽ. Anh muốn ném đi, nhưng em cần giữ lại. Anh muốn xóa sạch, nhưng em vẫn còn muốn nâng niu…

Di tiep bao lau moi toi cuoi noi buon… - Anh 1

Ảnh minh họa.

Vẫn biết những nhập nhằng sẽ lại làm rách toác tổn thương. Vẫn biết vấn vương sẽ làm buồn thêm những đêm tối tự ru ngủ mình bằng bước chân lạc về những ngày quá vãng. Vẫn biết lãng quên nhau không phải là điều quá khó, nhưng nặng lòng với kí ức quả thực là một nỗi dày vò.

Khi cuộc sống đang yên ả với những ngày không nhau, bỗng nhiên, chỉ một dòng tin nhắn của người - lạ - từng - quen cũng đủ để khiến ta phải giật mình mà thức giấc.

Lại còn giữa mùa thu, giữa một đêm u ám. Khi mà một nửa nghĩ mình đủ dũng cảm để dứt khoát bước đi, thì một nửa còn lại vẫn dùng dằng vì sợ cô đơn lúc ra đường mà quên không mặc thêm áo. Đã thế lại chẳng còn được nữa - quyền để ôm nhau…

Có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau… Móc nối, rời rạc, đứt gãy. Rồi lại vô tình vướng vào nhau… Chính chúng ta cũng đang loay hoay không biết đâu mới thực là đoạn đường đúng.

Chữ "duyên" có lúc lại duyên đến bật cười!

Rồi lại chẳng là gì nữa của nhau. Hoặc là một cái gì đó mơ màng không biết cần buông hay cần nắm. Chẳng chạm được vào tim nhưng lại ấm lòng nhau những đêm không ngủ. Chẳng là hai nửa, nhưng lại lững thững đứng giữa ngã rẽ của người cũ và một người từng quen…

Là vì cần nhau nên không đành lòng rời xa. Hay vì những chỗ trống ngày xưa chưa thể tìm được nơi khỏa lấp?

Nhớ, quên, hay lập lờ với những tơ vương mới là công bằng với bản thân để thôi tự làm mình xây xước. Rồi sẽ lại đi đến đâu…

Và đi tiếp bao lâu, mới tới được cuối nỗi buồn?

Theo Trithuctre