Trong kho tàng dân ca và diễn xướng dân gian truyền thống của dân tộc, hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể quý giá của quê hương đất Tổ Hùng Vương. Để giữ gìn và phát huy di sản văn hóa hát Xoan, mới đây, UBND tỉnh Phú Thọ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp.

Hát Xoan còn gọi là hát cửa đình, là hình thức nghệ thuật đa yếu tố, có cả nhạc, hát, múa, nằm trong thành phần các trò diễn hội làng. Hát Xoan thường được tổ chức vào mùa xuân. Các làn điệu Xoan cổ đều được bắt nguồn từ những làng cổ nằm ở địa bàn trung tâm bộ Văn Lang thời các vua Hùng dựng nước. Hát Xoan chủ yếu là hát vào tháng Giêng, tháng Hai âm lịch theo tục giữ cửa đình, hát vào các ngày nhất định không thay đổi. Lịch hát và các địa phương hát Xoan giữ cửa đình là tục lệ chung cho các họ Xoan. Trước đây, Phú Thọ có 18 làng hát Xoan, trong đó 4 phường Xoan được gọi theo tên làng là: An Thái, Phù Đức, Kim Đơi và Thét. Phường Xoan là một tổ chức văn nghệ nghiệp dư của những người cùng làng, phần lớn là có quan hệ họ hàng bà con với nhau. Xoan là tiếng hát làng chạ dâng thần linh cầu chúc, khấn nguyện thần linh ban phúc cho làng chạ với ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt… Xưa kia hát Xoan được người dân rất yêu chuộng. Nhưng hiện nay, hát Xoan đang đứng trước nỗi lo thất truyền. Xã Kim Đức, huyện Phù Ninh (Phú Thọ) được coi là một làng Xoan gốc và người có công gìn giữ vốn văn hóa quý báu này là cụ Trùm Ngũ. Người dân nơi đây quan niệm, hát Xoan còn hay mất là phụ thuộc vào cụ, vì dường như cả 18 làng Xoan xưa hiện chẳng còn ai am hiểu rõ về Xoan như cụ. Nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch ở làng Xoan An Thái, xã Phượng Lâu, Thành phố Việt Trì, cho biết: Ngày xưa hát xoan rất được ưa chuộng. Trong tất cả các đêm hội của làng, người ta thường biểu diễn hát Xoan. Ở làng An Thái, nhà nhà biết hát Xoan, người người biết hát Xoan. Nhưng cùng với sự đổi thay của lịch sử, nghệ thuật hát Xoan cũng trải qua nhiều biến cố thăng trầm, các nghệ nhân hát Xoan ngày càng vắng bóng. Nói đến sự phát triển của nghệ thuật hát Xoan hiện nay, bà Lịch tâm sự: - Hát xoan là di sản văn hóa vô giá, là niềm tự hào của người dân Phú Thọ. Nhưng hiện giờ số người hát Xoan thành thạo ngày càng hiếm. Lớp thanh niên lớn lên rời bỏ làng quê đi kiếm sống nên dần thấy xa lạ với câu hát xưa. Còn những người mà câu ca, điệu hát đã ăn sâu vào trong máu thịt thì đa phần đều đã lớn tuổi. Theo khảo sát của những nhà nghiên cứu văn hóa tại vùng Xoan, nhiều người ở độ tuổi hơn 60 vẫn hiểu và thích Xoan nhưng lại không hát được hoặc không thuộc một trong 14 quả cách. Độ tuổi càng thấp thì sự xa cách với Xoan càng lớn. Điều đó có nghĩa là các nghệ nhân cao tuổi còn rất ít và việc truyền dạy hát Xoan cho thế hệ trẻ đang gặp rất nhiều khó khăn. Xoan gắn liền với lễ hội, với nhu cầu tâm linh. Không được “cắm rễ” vào mảnh đất lễ hội, hát Xoan sẽ đứng trước nguy cơ lụi tàn. Bên cạnh đó, việc “bùng nổ” thị trường âm nhạc hiện đại đã đẩy hát Xoan vào tình trạng bị “sân khấu hóa” và dần mất đi những giá trị nguyên gốc. Cũng như nhiều di sản văn hóa phi vật thể khác, hát Xoan đang chịu những tác động tiêu cực của xã hội hiện đại. Trước nguy cơ bị mai một, di sản văn hóa hát Xoan cần được bảo tồn và giữ gìn một cách nghiêm túc. Vấn đề đặt ra hiện nay là việc bảo tồn và lưu giữ nó như thế nào để vừa phát huy được giá trị, vừa làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho nhân dân? Theo Giáo sư-Tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, hát Xoan là một loại hình nghệ thuật dân gian nhưng việc cải biên lời mới trên cơ sở những làn điệu cũ là một xu hướng khai thác di sản nhằm thích ứng với cuộc sống hiện đại đã làm cho hát Xoan mất đi tính nguyên gốc. Trước thực trạng đó, sau khi đi khảo sát thực tế tại vùng Xoan Phú Thọ, các nhà khoa học đều nhất trí với kế hoạch xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận hát Xoan Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Trong số 12 nội dung cụ thể đã nêu trong kế hoạch, các nhà khoa học đặc biệt chú trọng tới việc sưu tầm, nghiên cứu, hệ thống hóa, phân tích đánh giá giá trị các tư liệu liên quan đến hát Xoan và việc phục dựng hát Xoan theo đúng nghi thức cổ truyền của dân tộc. Mô hình bảo tồn tốt nhất mà UNESCO đề xướng là bảo tồn trong cộng đồng-nơi diễn xướng của loại hình nghệ thuật dân gian đó. Bởi chính cộng đồng sở hữu di sản phải ý thức được giá trị sản phẩm văn hóa của mình để gìn giữ và phát huy nó. Theo nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan, muốn để Xoan duy trì và phát triển thì phải khôi phục được cả 18 làng Xoan trước kia. Ngoài không gian đình làng, một trong những cái thiếu dẫn đến khó khăn trong quá trình phục hồi di sản văn hóa phi vật thể, là chúng ta thiếu không gian văn hóa làng quê. Đề cập đến vấn đề giữ gìn và bảo tồn nghệ thuật hát Xoan, GS Tô Ngọc Thanh cho biết: - Chúng ta cần đầu tư kinh phí mua trang phục, đạo cụ liên quan đến hát Xoan; đồng thời phục dựng lại những di tích gốc để tạo không gian biểu diễn cho Xoan. Bên cạnh đó, việc đưa hát Xoan vào trường học và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cho các nghệ nhân hát Xoan để khuyến khích họ duy trì và phát triển nghệ thuật hát Xoan cũng là một biện pháp thiết thực. Thời gian không chờ đợi chúng ta. Vì vậy, bằng mọi giá chúng ta phải giữ gìn và bảo tồn nghệ thuật hát Xoan để cho thế hệ mai sau nhận diện được một trong những tài sản tinh thần quý giá của ông cha.