Trước khi V.Ninh Bình nổi lên là điểm đến lý tưởng của giới cầu thủ Việt Nam, trước khi đội bóng đất Hoa Lư trở thành chuyên gia trong những vụ “đi đêm”, đã có một CLB khác, cũng cực kỳ giàu có đã thực hiện thành công hàng loạt thương vụ lấy người trước mắt người khác, đó là HA.GL

Chở “củi” về rừng Từ đầu năm 2008, CS.Đồng Tháp đã khổ vì thông tin nhóm trụ cột thuộc thế hệ của Bình “củi” gồm Phan Thanh Bình, Châu Phong Hòa, Dương Văn Pho, Đoàn Việt Cường, Nguyễn Quý Sửu có thể rời miền Tây Nam bộ sau khi họ hết hạn hợp đồng vào cuối năm. Thời điểm đó, nhóm cầu thủ đầy tài năng trên không hề tiết lộ một lời về tương lai của chính họ, rằng họ sẽ cập bến nơi đâu. Tuy nhiên, cứ đến lúc được phía CS.Đồng Tháp gọi lên bàn hợp đồng mới y như rằng việc đàm phán lâm vào bế tắc. Dĩ nhiên, lãnh đạo đội bóng miền Tây Nam bộ vốn có kinh nghiệm làm bóng đá lâu năm đã lờ mờ đoán được rằng họ sẽ khó giữ những trụ cột nêu trên, nhưng họ như cũng không thể biết được những người trên đã gật đầu với đội bóng nào, nên có muốn làm lớn chuyện cũng chẳng được. Cho đến một ngày, tranh thủ lúc ĐTQG Việt Nam bao gồm cả Thanh Bình đang tập trung tại trung tâm TDTT Hàm Rồng – Pleiku của CLB HA.GL, nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2008, bầu Đức của HA.GL đã công khai đứng giữa cả chục phóng viên mà tuyên bố rằng, ông đã có được chữ ký của Bình “củi” và một vài đồng đội khác của anh này. Đấy là thời điểm tháng 9.2008, tức là chỉ còn 3 tháng trước khi những Thanh Bình, Văn Pho, Phong Hòa, Việt Cường, Quý Sửu hết hợp đồng với CS.Đồng Tháp. Đấy cũng là thời điểm mà bầu Đức có công khai phát biểu về tương lai của những nhân vật trên cũng được xem là không vi phạm luật chuyển nhượng. Ông Đức thừa biết điều ấy, thừa biết ông đã có gì và đàm phán xong những phần nào mới công khai tuyên bố vậy. Để rồi ít lâu sau, Phan Thanh Bình, Đoàn Việt Cường, Dương Văn Pho và Nguyễn Quý Sửu chính thức gia nhập đội bóng phố núi (riêng Châu Phong Hòa về B.Bình Dương). Quá đau với thất bại kể trên, CS.Đồng Tháp tạo ảnh hưởng hòng buộc Quý Sửu và Văn Pho phải thi hành nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Dĩ nhiên, ý định này bất thành vì dư luận phản ứng quá mạnh và nếu phía đội bóng miền Tây Nam bộ làm như thế thì bản thân họ cũng không “fair-play” và không chuyên nghiệp. Nhưng có thể hiểu được nỗi bực dọc của CS.Đồng Tháp, họ bị hớt tay trên đến 4 - 5 tài năng đầy hứa hẹn mà không thể nhận lại một xu. Họ biết họ sẽ mất người nhưng không tài nào giữ nổi và cũng không thể kiện đối thủ cạnh tranh vì không nắm phần lý. Lời tiết lộ của cựu Giám đốc Sở TDTT Hà Nội Nhưng vụ HA.GL lấy 4 trụ cột của CS.Đồng Tháp đầu năm 2009 vẫn chưa ly kỳ bằng lần họ có được chữ ký của hậu vệ Phạm Minh Đức từ LG HN.ACB (tức CA.HN trước đây) vào năm 2003. Ngày ấy, chưa có những vụ “lót tay” bạc tỉ như bây giờ, nhưng cũng từ ngày đó, bầu Đức đã rất biết cách chi tiền để hút người tài về phía mình. Ông Đức sẵn sàng bỏ ra vài trăm triệu đồng để cho cầu thủ mượn trước, nhằm giải quyết chuyện gia đình, nhà cửa. Không ai biết con số chính xác, nhưng người ta cũng đồn rằng, Phạm Minh Đức cũng được bầu Đức ứng số tiền lên tới cả tỉ đồng để anh về với HA.GL. Lên phố núi cũng có nghĩa là Minh Đức phải chia tay bóng đá thủ đô, mà bản thân những người làm bóng đá Hà Nội không hề muốn anh ra đi. Thế nên mới có chuyện ông Hoàng Vĩnh Giang, khi đó là Giám đốc Sở TDTT Hà Nội nói thẳng rằng nếu phải lấy tiền chuyển nhượng Phạm Minh Đức, ông chỉ lấy vài đồng tượng trưng, vì đối với ông, một người ra đi theo cách của Minh Đức chỉ đáng giá cỡ đó, bởi cái cách mà đội bóng cần anh nhưng không làm việc tường tận với những người làm bóng đá Hà Nội, theo ý ông Giang là không đúng. Dĩ nhiên, đấy là ông cựu Giám đốc Sở TDTT Hà Nội nói thế, ông không nhận được bất cứ đồng nào về vụ chuyển nhượng Minh Đức. Không tốn tiền cho đơn vị chủ quản, không đàm phán ngay từ đầu với phía giữ người mà vẫn lấy được người, HA.GL quả thật là tài trên thị trường chuyển nhượng. Trong làng cầu Việt Nam, bầu Đức của HA.GL nổi tiếng là người nhiều tiền, chịu chơi, chịu chi. Thế nên, không lạ khi ông Đức quyết lấy ai là ông bày ra trước mặt cầu thủ đó hàng loạt điều kiện kinh tế hấp dẫn. Như lúc bầu Đức lấy Hữu Đang từ Khánh Hòa, ông đã phác thảo cho ngôi sao của bóng đá phố biển hàng loạt dự án dành cho tương lai của cầu thủ này, trong đó có cả việc cho Hữu Đang mở một cửa hàng đồ gỗ nội thất HA.GL tại phố biển Nha Trang, để vợ của ngôi sao này quản lý. Ngoài ra, bầu Đức còn có một thói quen khác là rất hay thưởng tiền cho các tuyển thủ quốc gia, mỗi khi đội tuyển đá thắng ở các giải quốc tế. Trong những lần xuống sân thưởng tiền trên, tiện thể ông cũng ngỏ lời luôn với các ngôi sao như Hữu Đang, như Mạnh Dũng, Phi Hùng… về khả năng họ thi đấu cho đội bóng phố núi. Đấy thường là phát pháo đầu tiên về chuyện lấy người của bầu Đức. Riêng Nguyễn Hữu Đang, kể từ ngày anh ra đi không một lời từ biệt với bóng đá K.Khánh Hòa, anh không còn được những người làm bóng đá Khánh Hòa xem trọng, dù Hữu Đang đã trở lại phố biển và dù có thời “Tèo” Đang là công thần nổi tiếng bậc nhất của bóng đá xứ trầm hương. Tung Sơn Kỳ tới: Khi Calisto trong tầm ngắm của Hà Nội T&T