Chỉ khi một mình, người ta mới nghĩ nhiều. Khi cô đơn, người ta mong đợi nhiều. Khi mất mát, người ta hồi tưởng nhiều.

Đà Lạt, Noel 2015 – mùa noel đầu tiên của hai đứa...

Nụ mai anh đào trắng rực một miền ký ức sâu thẳm, như trong giấc mơ, mới ngày hôm qua thôi. Cùng nắm chặt tay, bước qua mùa Đông khắc nghiệt của xứ sở mù sương này.

Di dau cung duoc, mien la tay nam khong buong... - Anh 1

Ảnh minh họa.

Đôi bàn tay xoa vào nhau, rồi áp lên mặt, ấm áp vô cùng.

Sớm Đà Lạt, hồ Xuân Hương đắm trong làn sương mờ ảo, khi ánh bình minh bắt đầu ló nơi chân trời.

Ngồi bên bờ hồ, em uống sữa đậu nành, anh uống sữa đậu xanh. Tay cầm ly sữa nóng, thi thoảng áp vào mặt cho ấm. Hai đứa hít hà bầu không khí trong lành ấy, bầu không khí của núi, rừng, của cao nguyên, và yêu thương đong đầy trong tim.

Đà Lạt đẹp, như chốn thiên đường nhưng không dành cho kẻ cô đơn. Những cặp tình nhân chở nhau trên phố, lứa đôi nắm tay bước trên đường. Khi ấy, sẽ chạnh lòng lắm nếu một nửa của mình vẫn còn thất lạc đâu đâu chưa tìm thấy.

Vậy thì, tìm nhau đi mà yêu nhau, rồi đưa nhau đi, mà yêu, mà hạnh phúc. Ánh mắt người yêu dại khờ đến nỗi ứ nghẹn mà trào dâng những giọt mưa ấm áp lăn dài. Vì đôi bàn tay nắm chặt chẳng buông. Thích nhỉ.

Những nẻo đường dài xa thật xa, đèo núi cứ trập trùng. Đừng quên liếc mắt qua kính chiếu hậu, chớ để rơi mất nhau sau những gập ghềnh ấy nhé.

..............

Trong vô vàn ký ức, chỉ nhớ một chiều lạc đường. Khi bóng đêm buông dần, khi những con thiêu thân lao vào ánh đèn vàng lạc lõng chiếu xuống phố. Anh thốt lên: "Thôi chết, lạc đường rồi".

Trời đêm lạnh hơn ngày, người ghì sát vào nhau san sẻ hơi ấm. Nhìn khắp nơi, đâu cũng xa lạ. Ánh mắt em lo lắng. Ánh mắt anh mỉm cười.

Di dau cung duoc, mien la tay nam khong buong... - Anh 2

Ảnh minh họa.

Có gì đâu mà lo, "Đâu cũng được miễn là tay nắm không buông."

Ngồi xuống quán ven đường ăn miếng bánh tráng nướng. Cái loại bánh mà người ta gọi là bánh tráng nướng Đà Lạt, hay Pizza Đà Lạt ấy, ngon, ngon vô cùng. Cô nướng bánh nở nụ cười hiền dịu, biết là nơi đây quý khách rồi. Tiệm bánh nho nhỏ đặt trên vỉa hè, trước một cửa hàng tạp hóa. Nơi đây không sáng lắm, chỉ đủ để thấy thoang thoảng nụ cười từ gương mặt phía trước. Và ánh mắt của người yêu đang háo hức trước cái bánh nóng hùi hụi vừa ra lò.

"Biết ngay, cầm vào là bỏng, háo ăn."..

Thời gian hao mòn đi nhiều thứ quá. Ký ức cứ mờ mờ nhạt nhạt, thực thực hư hư.

Đà Lạt, xa dần phía sau con đường đang chạy ngược. Bông dã quỳ trụi lủi đã tàn từ lâu. Những bông mai anh đào thưa thớt, núp sau những cành cây, sau những bóng lá cuối cùng của mùa Đông lạnh....

Thi thoảng tiếng hát ấy lại vang lên.

"Ngày hôm qua như trong giấc mơ.Bao xa cách chỉ như một chớp mắt"

Chẳng gì níu kéo được nhau. Chỉ có con tim tìm thấy nhau thì sẽ lại tìm thấy nhau. Dù trước muôn vàn sóng gió cuộc đời.

"Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ.Vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi"

"Còn nguyên dấu vết bên nhau ta sống những tháng năm quaMột ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông. Và còn mãi cháy sáng trong đời, mãi cháy sáng lung linh màu, bên nhau ta sống những tháng năm qua.

Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm. Và còn nguyên trong trái tim ta,ngày hôm qua."...

"Quên được không những điều.... đã bao giờ quaQuên được mỗi sáng mùa đôngNhìn ra ngày sương giá mềmQuên được không những điều ta chưa bao giờ."

"Em hỏi chúng mình sẽ đi đâuTôi lắc đầu bảo tôi không biếtEm thở dài nhìn dòng nước xiếtHay cứ lao mình xuống đây?Hay quay đầu tìm về với trời mâyHay lên núi sống yên với rừng thẳmĐâu cũng được miễn là tay nắm không buông."

Sưu tầm