Đi chơi đến nửa đêm mới về, cô gái bị gã đàn ông lạ đòi cưỡng hiếp

Trách mẹ, Ly bỏ nhà đi 10 năm trời, chưa một lần quên được chuyện đó, cô hiểu, bà cũng là bất đắc dĩ mà thôi, nhưng bảo Ly tha thứ, không bao giờ. Kí ức ùa về khiến cô bàng hoàng nhận ra...

Bỗng, miệng bị bịt chặt, Ly cứng đờ người khi bị ai đó đẩy mạnh vào tường. Cô sợ hãi không hiểu chuyện gì thì thấy cánh tay người đàn ông đó đang sờ soạng khắp người, từng vết chai sạn ở lòng bàn tay gã chạm khẽ lên mảng da thịt để lộ ra dưới lớp váy mỏng tang.

Men rượu ngấm vào người khiến mọi suy nghĩ lúc này bỗng trở nên đình trệ, dù muốn hét lớn lên nhưng đầu óc cứ quay cuồng không sao cất nên lời. Ly sợ hãi, lần đầu tiên cô gặp phải chuyện này, mọi lần đi bar trở về chẳng bao giờ làm sao, sao lần này lại không may như thế chứ.

Mắt cô rưng rưng chực khóc, để rồi trong cơn hoảng loạn, không hiểu sao lúc đó cô lại ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn ta. Hai người đang đứng gần cột đèn đường, để rồi dưới ánh đèn vàng yếu ớt, Ly bỗng nhìn thấy khuôn mặt ẩn hiện của người đàn ông đó.

Dù chiếc mũ lưỡi trai đã che kín gần hết nhưng cô không thể nào không nhận ra vết sẹo mờ mờ nơi khóe mắt phải ấy, chẳng phải là ông chủ phòng trọ nơi cô đang thuê nhà sao?

Lão có ý đồ gì đó với mình – Ly thừa biết chuyện đó, lần nào sang đóng tiền nhà là gã cũng luôn vô tình làm một hành động gì đó gây sự chú ý với Ly nhưng cô chẳng mảy may quan tâm vì Ly biết gã đã có vợ con đề huề. Sao chứ! Chỉ vì bị cô cho ăn trái “bơ” nên hắn tính làm chuyện hèn hạ này để cướp đời cô sao? Đồ khốn nạn ấy, hắn khiến cô chợt nhớ đến 1 kẻ cũng đã lâu lắm rồi cô không còn gặp lại… bố dượng Ly.

Bất ngờ cảm nhận được đôi tay của hắn đã chạm đến phía dưới váy của mình, Ly đã dần dần bớt say hơn, lúc trước còn tính hét lên kêu cứu nhưng sau khi biết hắn là ai cô liền im bặt để mặc hắn ta muốn làm gì thì làm.

Bố dượng không thích sự có mặt của cô, ông ta đè Ly ra cưỡng hiếp khi chỉ mới 15 tuổi, cứ tưởng rằng mẹ biết chuyện đó sẽ kiện gã ra tòa nhưng bà chỉ khóc rồi nói cô hãy im lặng.

Trách mẹ, Ly bỏ nhà đi 10 năm trời, chưa một lần quên được chuyện đó, cô hiểu, bà cũng là bất đắc dĩ mà thôi, nhưng bảo Ly tha thứ, không bao giờ. Kí ức ùa về khiến cô bàng hoàng nhận ra hiện tại tủi nhục lúc này. Cô không để giống như 10 năm trước, im lặng và cam chịu được, biết rõ thân phận của hắn, nhất định cô sẽ đòi lại những tủi nhục mà mình đã trải qua.

(ảnh minh họa)

Sáng hôm sau, việc đầu tiên mà cô làm là chạy đến hiệu thuốc mua ngay thuốc tránh thai khẩn cấp uống vào. Cô đã nghĩ đến việc mang thai rồi đến nhà bắt vạ nhưng gã cũng đã là người có vợ con, chuyện mang thai bắt vạ ấy chẳng khiến cô khổ sở hơn sao?

Gã chủ nhà thấy Ly qua chợt giật mình, ngạc nhiên nhìn cô nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh:

– Chưa đến cuối tháng đã sang đóng tiền nhà sớm thế cô em?

– Tôi sang đây thông báo chút chuyện thôi vì chắc lát nữa cảnh sát sẽ qua đây điều tra ngay ấy mà.

– Cảnh sát? Có chuyện gì mà cảnh sát phải tìm đến đây chứ, cô đang nói vớ vẩn cái gì đấy!

“À, chuyện là…” Ly giơ quần lót của mình ra trước mặt gã quay quay trên ngón tay vẻ bất cần, hếch mặt lên nhìn. Gã chủ nhà chợt giật mình hoảng hốt nhưng vẫn phải cứng miệng nói lớn với cô để tỏ rõ uy thế của mình:

– Cô bị điên à mà mang quần lót bẩn của mình ra đây.

– Ồ, tôi có nói nó là của mình đâu nhỉ? Mà sao ông lại biết nó bẩn chứ. Ông tinh mắt thật đấy.

– Cô… cô… cô đang nói bừa cái gì thế. Tôi… tôi chẳng biết chuyện gì cả?

– Haha, tôi chỉ muốn thông báo với ông chút chuyện vì dù sao ông cũng là chủ nhà. Tối qua tôi bị cưỡng hiếp ở ngay cái ngõ tối gần nhà trọ nên đã trình báo với công an rồi. Cái quần này có dính tinh dịch của tên đó, nên thể nào họ cũng sẽ vào đây để điều tra thôi.

– Điều tra? Tôi có gì mà điều tra chứ.

– Ông cũng là đàn ông và ông ở gần khu này. Chuyện này quá đơn giản mà, ông yên tâm, nếu họ kiểm tra mà ông không trùng khớp thì không sao cả đâu.

– Tôi… cô mau rút đơn điều tra đi.

– Tại sao vậy? Ông đùa à, đây là trinh tiết và danh dự của tôi đấy, đừng có mơ. Có chết tôi cũng sẽ điều tra ra kẻ đó.

– Đây là đất của tôi, tôi không muốn có cảnh sát dính dáng đến nó. Cô tố cáo cũng được lợi ích gì chứ, rồi chuyện này đưa lên mặt báo thì người xấu hổ chính là cô thôi.

– Ồ! Không sao, tôi thích xấu hổ đấy, có xấu nữa cũng nhất định phải lôi được kẻ đó ra ngoài ánh sáng. Tôi sẽ khiến hắn đi tù mọt gông.

– Cô. Tôi sẽ đưa cô tiền, rốt cuộc cô muốn bao nhiêu mới chịu rút đơn kiện đây!!!

– Ha, tiền sao? Ông định đưa tôi bao nhiêu.

– 3 tỷ, thế nào? Đủ cho một cô gái như cô sống ở cái đất Hà Nội này rồi chứ?

– Cũng nhiều đấy, nhưng muốn sống được thì không chỉ cần có tiền đâu mà phải có nhà nữa. Khu đất nhà trọ đó với 3 tỷ, còn không thì đừng hòng.

– Cô! Cô đừng có quá đáng. 3 tỷ là quá nhiều để mua cái màng trinh rồi, trong khi cô còn chẳng có.

– Ồ! Sao ông biết tôi không hề có. Hay chính ông là…? Lộ đuôi cáo rồi nhé, đừng nghĩ đêm qua tôi không nhận ra người đó chính là ông. Tôi nói rồi đấy, mảnh đất và 3 tỷ, không thì ông cứ chờ vào tù đi. Tôi giờ chẳng còn gì hết nên chó cùng đường thường hay cắn bừa lắm.

Ly quay lưng đi không thèm để ý đến khuôn mặt tức giận của gã chủ nhà đằng sau. Cô biết chắc chắn mình sẽ giành được những gì mà cô đặt ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/di-choi-den-nua-dem-moi-ve-co-gai-bi-ga-dan-ong-la-doi-cuong-hiep-230973/