- Thứ 7 vợ chồng Ngu Ngơ, Mũm Mĩm đến thăm nhà một người bạn. Thời buổi đổi mới có khác, nhà ông bạn nối khố ngày xưa đói rách bao nhiêu bây giờ giàu có bấy nhiêu. Nhà cửa sáng choang, đồ đạc sáng choang, từ ngõ ngoài nhà toàn đồ tây, giày dép tây, áo quần tây, nồi niêu xoong chảo rặt tây, đến cái lọ đựng tăm cũng made in USA. Thất kinh.

Ngay đầu ngõ đã thấy đề tiếng tây to đùng way in, vào cửa lại gặp tiếng tây come in please, rồi lại to push please tối mắt tối mũi. Từ bấy đến nay cả vợ lẫn chồng một tiếng tây bẻ đôi cũng không biết sao bây giờ nảy nòi ra nghiện tiếng Tây thế này, lạ quá lạ quá. Vợ chồng người bạn tiếp đón nhiệt tình, nói nói cười cười, chồng nói nói how do you do chào hai bác, vợ nói các bác có khỏe không how are you, chồng nói mời hai bác ngồi please sit down, vợ nói hai bác uống gì, tea or beer, nghe ù tai. Rồi cả hai rối rít người nói tiếng tây kẻ nói tiếng ta, nói trời đất không mấy khi rồng đến nhà tôm. Ngu Ngơ vội vàng xua tay, nói ấy ấy anh chị đừng nói thế, phải nói tôm đến nhà rồng mới thuận tai. Chúng tôi đi từ ngõ vào đây thấy toàn tiếng tây đã khiếp lắm rồi, không ngờ. Mũm Mĩm gật đầu cái rụp, nói đúng đúng, đúng là tôm đến nhà tây. Vợ chồng ông bà chủ cười hỉ hả, nói chẳng giấu gì hai bác, nhà tôi có con rể tây, mình dùng tiếng Việt cứ thấy quê quê thế nào ấy, thôi thì thấy người ta tây mình cũng tây cho khỏi mang tiếng quê mùa. Vừa lúc chàng rể tây đi về, anh cúi chào lễ phép nói, chau chao hai cu, hai cu đã dung buoi toi chua. Mũm Mĩm trợn mắt há mồm, kéo tay Ngu Ngơ thì thầm, nói thằng này nó dám nói thế a. Ngu Ngơ cười khì, nói em sai rồi, là nó hỏi vợ chồng mình đã ăn tối chưa đấy. Mũm Mĩm cười hi hi hi, nói thế mà em cứ tưởng… Vợ chồng người bạn cũng cười theo, kéo anh con rể ngồi xuống, nói Day la hai cu ban cua bo me. Đến lượt Ngu Ngơ trợn mắt há mồm, nói tiếng tây là nói thế à. Người tây đánh lưỡi không được tiếng có dấu tiếng ta mới nói tiếng Việt không dấu, sao mình cũng nói không dấu vậy ta. Vợ chồng người bạn cười cười, nói mình phải nói tiếng không dấu như thế tây nó mới hiểu. Trời ơi là trời, Ngu Ngơ kêu to, nói nếu chỉ nói không dấu mà tây hiểu thì cần chi học tiếng tây. Mũm Mĩm nói đúng rồi đúng rồi, té ra mấy ông mít đặc sang tây làm tiến sĩ tây đều bằng đỏ chói lọi, luận văn tiến sĩ chắc viết bằng tiếng Việt không dấu hi hi. Vừa lúc một đoàn cháu nội ngoại của vợ chồng người bạn từ đâu chạy về, đứa chào hai bác, đứa chào hai cụ, ầm ầm ào. Vợ chồng người bạn mới vui vẻ kéo từng đứa một giới thiệu, nói đây là thằng Su-che-bi, đây là con Jay Chou, đây là thằng Angela, đây là con Elizabeth. Ngu Ngơ, Mũm Mĩm nhìn nhau, nói cháu chắt anh chị toàn tiếng tây, gọi trẹo cả lưỡi. Vợ chồng người bạn mặt mày phởn chí, nói bây giờ gọi nhau bằng cái name tiếng Việt nó quê lắm, con cháu nhà tôi đều gọi nhau bằng cái name tiếng tây, như thế mới văn hóa. Mũm Mĩm cười phì, nói người Việt dùng đồ tây vì đồ tây tốt hơn đồ ta nhưng không lẽ dùng tên tây vì tên tây tốt hơn tên ta ư? Ngu Ngơ gật đầu cái rụp, nói hai bác mê đồ ngoại quá, mê đến nỗi cái tên ta cũng đổi sang tên tây, chẳng biết đây là sang hay là sến nữa. Mũm Mĩm nói đúng rồi đúng rồi, dùng tây không cần biết hay dở chỗ nào cũng cứ dùng miễn đó là tây thì chắc chắn là sến đó hai bác ơi. Vợ chồng người bạn đầu lắc tay xua, nói no no, hai bác Ngu Ngơ, Mũm Mĩm đừng bài ngoại, thời buổi bây giờ mà không biết dùng tiếng tây là quê lắm, sorry sorry. Hu hu sorry sorry, chẳng biết ai quê ai phố, ai sang ai sến, khổ thay khổ thay. Nguyễn Quang Lập