(TT&VH) - Rất nhiều HLV lớn ở Premier League phải đợi cả đời mới thắng được M.U và Arsenal trong cùng một mùa giải. Roberto Martinez đã làm được điều đó chỉ trong vòng 6 ngày với một đội bóng mà nhiều người cho rằng là ứng viên hàng đầu cho suất rớt hạng.

*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Hơn một tháng vừa qua, chiến lược gia người TBN không chỉ khẳng định với tất cả mọi người rằng Wigan của ông đủ sức sống sót ở mùa giải này, mà còn có thể làm nên những bất ngờ lớn nhất. Nếu như chiến thắng của họ trước M.U ở sân DW vào thứ Tư tuần trước là ấn tượng, thì 2 bàn thắng trong 8 phút đầu ở Emirates khiến rất nhiều người không thể tin nổi vào mắt mình.

Arsenal nên lo lắng đi là vừa - Ảnh Getty

Đây là chiến thắng trước hết cho lòng tin của Martinez về phong cách và lối chơi mà ông đã theo đuổi suốt 3 năm qua ở DW, dù trong tay ông chỉ là một đội bóng thường xuyên nằm ở nhóm 3 CLB đội sổ Premier League. Trên thực tế, Wigan đã vùng vẫy trong vùng nguy hiểm suốt từ giữa tháng 12 năm ngoái cho tới tận khi có được 3 điểm trước M.U. Hệ thống kỳ lạ 3-4-3, lạ lẫm với Premier League và hoàn toàn không phù hợp cho một đội chơi để trụ hạng, đã khiến Arsenal bất ngờ đến choáng váng và trong vòng 8 phút, lần lượt Franco Di Santo rồi Jordi Gomez đã ghi những bàn thắng mang về 3 điểm sống còn với Wigan mùa giải này. Martinez nói sau trận rằng các cầu thủ của ông đã “được kích hoạt” kể từ tháng 2 và họ đã không gặp may với 2 bàn thua trước Chelsea 9 ngày trước. Nếu không, giờ này Wigan có thể còn sở hữu một bản thành tích đáng tự hào hơn nữa.

Các tít báo ngày hôm sau, không có gì ngạc nhiên, tập trung vào một ngày tồi tệ của Arsenal. Đội bóng của Wenger có nhiều ngôi sao hơn, đang theo đuổi những mục tiêu lớn hơn và đã gây ra biết bao trầm trồ thán phục suốt gần 3 tháng qua với loạt chiến thắng liên tiếp. Nhưng tối qua ở Emirates, van Persie chỉ là một cái bóng nhạt nhòa. Victor Moses mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Những người khác, Gary Caldwell, James McCarthy và Jean Beausejour, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình vượt xa mức bình thường.

Vào cuối trận, Caldwell, đội trưởng của Wigan, đã hục hặc với Van Persie vì tiền đạo người Hà Lan từ chối bắt tay đối thủ. Một trận thua thật đáng để Arsenal cay cú và Wenger cũng đã rời sân mà không thực hiện nghi thức lịch sự tối thiểu thông thường với đồng nghiệp Martinez. Tuy nhiên, riêng lần này HLV người Pháp có thể bào chữa cho sự thiếu sót đó. Ông đã ở lại sân chờ Martinez, nhưng chiến lược gia người TBN không đoái hoài và quay sang ôm chúc mừng BHL của mình trước.

Thua Chelsea là nguy!

1 Đây là thất bại đầu tiên của Arsenal trước Wigan trên sân nhà ở Premier League. Lần gần nhất Arsenal thua Wigan là ở Cúp Carling hồi tháng 1/2006.

3 Trong vòng 1 tháng, Wigan đã quật ngã cả ba ông lớn của bóng đá Anh là Liverpool (2-1), Arsenal (2-1) và M.U (1-0). Hai trong số đó diễn ra trên sân khách.

12 Wigan giành được 12 điểm trong 5 trận gần nhất. 15 trận trước đó, đội bóng của HLV Roberto Martinez chỉ có 10 điểm.

Giống như tất cả những gì diễn ra trước và sau trận đấu, đó là một buổi tối kỳ lạ ở Emirates, một trong những trận đấu im ắng nhất của SVĐ lớn vào loại bậc nhất Premier League. Phần khán đài dành cho Wigan chỉ có khoảng 200 cổ động viên, và khoảng 20 trong số đó khoác lên người những chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia… Oman, một lời tri ân dành cho thủ thành Ali Al-Habsi sau những gì anh đã thể hiện thời gian vừa qua và đó tỏ ra là sự khích lệ hết sức khôn ngoan khi Al-Habsi hết lần này đến lần khác từ chối những cơ hội rõ ràng của đội chủ nhà.

Chỉ chiến thắng của Backburn trước M.U ở Old Trafford vào ngày đầu năm mới là gây chấn động hơn kết quả này. Còn với Arsenal, đó là một buổi tối mà Wenger đã ví von một cách thích đáng là đội bóng của ông “không còn đủ xăng trong bình”. Sau chuỗi dài thành công, những dấu hiệu chủ quan đã xuất hiện. Sự lơi lỏng ở hàng thủ đã 4 trong 5 trận gần nhất giữ sạch lưới là rất đáng kinh ngạc. Ngay cả sau khi Vermaelen đã gỡ lại một bàn cho đội nhà từ phút 21, Arsenal vẫn không nắm giữ được thế trận và thể hiện lối chơi áp đảo thường thấy của họ trước các đối thủ như Wigan.

Wenger không giấu nổi tức giận khi đội bóng của ông thủng lưới bàn thứ 2 vào lúc Aaron Ramsey chưa sẵn sàng vào sân thay cho Mikel Arteta rời sân vì chấn thương. Cũng là dễ hiểu khi mà lẽ ra có thể kê cao gối ngủ sau 3 điểm rất được chờ đợi, thì giờ đây Arsenal đứng trước nguy cơ lớn bị những kẻ bám đuổi Tottenham, Newcastle và Chelsea bắt kịp. Thất bại ở Emirates khiến cho trận gặp Chelsea cuối tuần này trở thành một cuộc quyết đấu đầy lo lắng và bất an.

Trần Trọng