Tuấn mất trước ngày cưới của tôi hai tháng. Sự ra đi đột ngột của anh khiến tôi sững sờ...

Tuấn là chồng cũ của tôi. Mới chỉ vài tháng trước thôi, tôi vẫn còn hận anh tới tận xương tủy nhưng giờ phút này, nhớ về Tuấn, trong tôi tràn ngập niềm thương yêu và ân hận.

Den luc chong cu chet, toi moi biet vi sao anh bo toi, that dau don... - Anh 1

Năm 2010, tôi và Tuấn nên vợ nên chồng sau 2 năm yêu nhau. Tuấn làm xây dựng, thường đi công tác xa. Có những lần, anh theo công trình phải xa nhà tới vài tháng trời. Mọi người thường bảo tôi, chồng đi xa khó giữ nhưng tôi tin chồng. Anh là người đứng đắn, cực kì ghét chuyện bồ bịch, ăn chả ăn nem. Năm 2012, tôi sinh con trai đầu lòng. Hai năm sau, con gái thứ hai của chúng tôi ra đời. Chúng tôi không giàu có nhưng rất hạnh phúc. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình.

Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Tuấn chểnh mảng với gia đình. Anh đi biền biệt, ba bốn tháng mới về nhà một lần. Những lần về thường rất vội vã, anh chỉ ở khoảng một tuần rồi lại đi ngay. Chồng nói công ty nhận nhiều công trình nên anh phải tăng ca.

Tâm sự với chị gái, chị nói tôi phải để ý chồng hơn, chị nghi rằng Tuấn hẳn đã có người tình ở ngoài. Tôi gạt đi, chỉ cười xòa. Thế nên, lúc anh đột ngột đưa đơn ly hôn, tôi như chết đứng. Anh trình bày do hai vợ chồng không hợp nhau nên không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.

Den luc chong cu chet, toi moi biet vi sao anh bo toi, that dau don... - Anh 2

Hai bên gia đình trách mắng Tuấn nhưng anh vẫn kiên quyết giữ vững ý định của mình. Bố mẹ chồng tôi từ mặt Tuấn, anh cũng không màng tới. Không muốn kéo dài thêm chuyện lùm xùm đau đớn này, tôi đồng ý li hôn.

Tuấn để lại tất cả mọi thứ cho tôi và các con. Anh kiên quyết không nhận nuôi con dù bố mẹ anh đã tới tận nhà xin tôi cho ông bà được nuôi các cháu. Tất cả mọi người đều cho rằng Tuấn có nhân tình ở ngoài. Khi tôi hỏi, anh lặng im không trả lời. Tôi cho rằng sự im lặng đó là đáp án. Hẳn là cô nhân tình kia đã có con nên Tuấn phải chịu trách nhiệm, tôi nghĩ vậy, nuốt nước mắt vào trong và bắt đầu cuộc sống mới.

Sau khi li hôn, tôi và Tuấn mỗi tháng gặp nhau một lần. Đó là những lúc Tuấn tới thăm các con. Chúng tôi không nói chuyện với nhau. Lòng tôi đầy sự thù hận.

Rồi những lần tới thăm con của Tuấn thưa dần, tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó bởi tôi cho rằng, hẳn đứa con của anh với nhân tình đã chào đời. Hơn một năm sau khi li hôn, tôi quen với Hải. Anh làm việc ở ngân hàng, đã trải qua hai đời vợ nhưng chưa có con.

Hải hơn tôi 16 tuổi, là người nồng ấm, biết quan tâm và chăm sóc người khác. Anh rất thân thiết với hai con của tôi. Sau này, khi đã nhận lời yêu, tôi mới biết sở dĩ hai cuộc hôn nhân của anh tan vỡ là bởi anh bị vô sinh. Anh nói, anh muốn kết hôn cùng tôi, các con của tôi sẽ là các con của anh. Đời anh chỉ cần vậy, không thiết tha điều gì hơn.

Tôi đồng ý lấy Hải. Trong những ngày chuẩn bị cho đám cưới, tôi nhận được tin Tuấn ốm. Đó không phải là một trận ốm bình thường mà anh ốm rất nặng, chắc chắn không thể qua khỏi, thời gian anh sống chỉ còn được đếm bằng ngày. Nghe tin, tôi bàng hoàng, thấy người như bị rút hết sức sống. Dù gì, Tuấn cũng là người đàn ông một thời tôi từng yêu thương, từng đầu ấp tay gối, anh còn là bố của hai con tôi.

Den luc chong cu chet, toi moi biet vi sao anh bo toi, that dau don... - Anh 3

Hải đưa tôi tới viện. Ở hành lang, tôi thấy bố tôi đang khóc nức. Ông luôn miệng nói thương Tuấn. Bố giữ chặt tay tôi: “Trách lầm nó rồi con ơi! Trách lầm rồi”. Hóa ra, Tuấn chia tay tôi vì phát hiện mình bị bệnh. Anh giấu tất cả mọi người, tự mình lặng lẽ đi điều trị. Đến khi bệnh quá nặng, không thể giấu được nữa thì tất cả đã quá muộn.

Trên giường bệnh, Tuấn gầy xanh. Dây ống chằng chịt nối quanh người anh. Tôi nức nở, không nói được một lời nào. Tuấn chỉ nói xin lỗi. Hai ngày sau đó, anh mất. Đời người hóa ra lại ngắn ngủi đến vậy, chỉ chớp mắt đã không còn được nhìn thấy nhau, chỉ chớp mắt đã cách xa nhau.

Nỗi đau này còn kinh khủng hơn khi Tuấn đưa đơn ly hôn. Nghĩ tới đám cưới đang dang dở, tôi thực không biết nên làm thế nào. Bố mẹ Tuấn vẫn chúc phúc cho tôi còn tôi muốn hoãn đám cưới này lại. Tôi muốn chịu tang Tuấn đủ 3 năm rồi mới đi bước nữa. Tôi chưa nói điều này với Hải, không biết anh có đồng ý hay không, liệu anh có chờ được hay không. Tôi làm vậy không biết có đúng không...

Lê T. (Hà Nội)