Bà Tư giận ông Tư rồi. Sắp đi cứu trợ đồng bào vùng lũ mà bà cứ lẳng lặng chuyển từng gói quà vào thùng, tự nịt, tự đai từng kiện. Hễ ông sán tới gần là bà phẩy tay: Tui hổng cần.

Mấy chục năm chung sống, ông hiểu tính bà, dịu dàng tươm tất từ ngày còn trẻ nhưng lúc giận thì trời ơi bướng bỉnh, mặt lạnh như tiền, nửa lời không đáp.

Bèn xuống nước năn nỉ thôi. Rằng: “Bà nó ơi, tui có làm gì quấy thì báo cho tui biết với, sao mà mặt ngầu dữ vậy?”. Bà mím môi, mở một số suất quà ra: “Đã thống nhất công bố với địa phương rằng một suất cứu trợ gồm 5 ký gạo và phong bì 500 ngàn, sao ông lẳng lặng làm thành chục ký gạo và 1 triệu đồng. Ông làm vậy thì làm sao đủ kinh phí để làm từ thiện các chỗ khác? Hay ý ông nói tui keo kiệt quá nên tự thêm vô?”.

Ông Tư như chợt tỉnh: “trời ơi, tui quên nói với bà. Tui làm vậy là để phòng xa đó. Hôm qua có tin ông cán bộ thôn ở Quảng Bình khi nghe dân được cứu trợ 500 ngàn, bèn đợi đoàn từ thiện đi khỏi thì tới nhà dân thu lại 400 ngàn để dự định chia cho hộ khác mà không hỏi ý kiến chính quyền. Cách đây mấy ngày ở Hà Tĩnh cũng có tình trạng ông trưởng thôn đi thu lại tiền và hàng cứu trợ mà không nói lý do. Bởi vậy, tui cho quà nhiều hơn công bố là để lỡ có xảy ra chuyện tương tự thì người dân còn có tiền, có gạo mà dùng. Chỉ làm cán bộ thôn mà đôi khi người ta tự cho mình quá nhiều quyền. Khổ lắm, bà ơi!”.