Con đường từ Hà Nội lên Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) chạy tắt qua Thái Nguyên khá dễ chịu khi có đoạn mới rải nhựa còn chưa kịp kẻ vạch.

Dem tren dinh cao nhat Bac Son - Anh 1

Thị trấn Bắc Sơn nhìn từ trên đỉnh núi

Mong ngóng lên Bắc Sơn trước khi mặt trời lặn để ngắm cảnh cánh đồng lúa trong hoàng hôn nên chúng tôi chỉ dừng lại thưởng thức trà Thái Nguyên nơi ngã ba đường tránh thành phố. Chén trà nóng chát miệng nhưng nhấp hết và chép chép miệng lại có vị ngọt nơi đầu lưỡi.
Tới thị trấn Bắc Sơn, chúng tôi vào chợ mua thức ăn để mang lên núi ăn tối và ngủ đêm.

Chợ huyện đơn giản chủ yếu là thịt lợn và vịt quay lá mắc mật. Người dân tộc Tày có nhiều đặc sản nhưng khá lạ khi cơm lam cho cả ống cơm vào luộc chứ không nướng như của người Thái. Trám đen ỏm xong cắt đôi lấy cùi nhồi chút gia vị chứ không chấm muối vừng. Vịt quay, gà sống, cơm lam, trám đen, rượu Bắc Sơn… một xách nặng tay, ước chừng đủ bữa, chúng tôi tìm đường lên núi.

Lối rẽ vào núi Nà Lay ngay giữa thị trấn, đường lên núi dốc đá gần như thẳng đứng lại kèm thêm máy ảnh với đồ ăn lỉnh kỉnh nên cũng phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ chúng tôi mới tới nơi, vừa khi bóng tối kịp buông. Cột sóng viba đặt chỗ cao nhất trên đỉnh núi Nà Lay, phía dưới có căn nhà cấp 4 vừa làm nơi nghỉ của anh cán bộ. Câu chuyện đêm khuya với thịt vịt quay, thịt gà luộc, trám đen, rau sống và rượu Bắc Sơn.

Chàng trai người Tày vốn tốt nghiệp Đại học Sư phạm môn Vật lý nhận trông hợp đồng trạm sóng viba. Cứ hai ngày lại xuống núi đổi ca cho người khác. Trầm ngâm, chàng thanh niên chia sẻ: “Em thử trực cả tuần một lần rồi, không chịu nổi anh ạ. Buồn và cái chính là đồ ăn chỉ mang lên đủ cho 2 ngày thôi”. Cạn ly rượu rồi chàng trai xin đi ngủ trước nhưng cũng không quên xếp chỗ cho nhóm khách lên muộn trải chiếu dưới đất, đệm chăn bông mà ngủ.

Sáng sớm, trời chưa hửng chúng tôi đã dậy đồng loạt, leo lên nóc nhà, mở chân máy, đổi ống kính rồi phơi sáng cả loạt. Cánh đồng lúa nằm trọn vẹn trong thung lũng Bắc Sơn. Phía chân trời là dãy núi lô nhô, mây vờn đỉnh trắng phau. Làng Quỳnh Sơn của người Tày nằm ngay chân núi đẹp vô cùng với những mái nhà sàn rêu phong màu thời gian xam xám.

Có đến vài trăm nóc nhà, nhìn từ trên cao như một bức tranh đẹp vô ngần. Cánh đồng lúa chưa đến ngày chín rộ nên màu xanh vẫn mướt mải. Mỗi thửa ruộng xếp vào nhau như tranh ghép mảnh nhưng mỗi mảnh lại có hình thù riêng, dòng sông uốn lượn như dải lụa xanh từ đầu này thung lũng tới tít tận phía xa. Le lói chút nắng, vài cụm mây trắng lững lờ trôi đủ để các tay máy bấm liên tục với nhiều góc chụp.

Được hít căng lồng ngực cái không khí của buổi sớm mai trong lành, được hưởng một đêm trên đỉnh núi cao nhất Bắc Sơn, được thưởng thức các món ăn xứ Lạng để rồi trở về với lời hẹn sẽ quay lại vào năm sau đúng mùa lúa chín. Chàng trai người Tày trông trạm sóng viba lúc chúng tôi về cứ nhắn gửi: Nếu các anh quay lại Bắc Sơn đúng dịp kỷ niệm 75 năm khởi nghĩa Bắc Sơn 27-9 thì còn gì bằng. Hôm đó sẽ rất vui đấy!