Tôi ngồi ngây dại trước những dòng tin nhắn đó, không khóc nhưng sống mũi tôi cay, và cổ họng mặn chát. Nhìn sắc mặc tôi, anh biết đã có chuyện nên hỏi, tôi chỉ im lặng, cho anh xem tin nhắn rồi lẳng lặng cầm chăn màn sang phòng bên ngủ mặc cho anh năn nỉ giải thích

Đêm nay là đêm thứ 4 tư vợ chồng tôi ngủ mỗi người một phòng ngay sau hôm tổ chức đám cưới. Dù rằng rất yêu chồng, nhưng thực sự cứ nghĩ đến tin nhắn đêm hôm cưới, tôi lại không kiềm chế được cảm xúc, giận chồng và thấy tủi thân vô cùng.

Dem tan hon, vua nga lung xuong giuong, tinh cu cua chong nhan tin hoi 'cam giac the nao' - Anh 1

Ảnh minh họa

Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, là người khá đĩnh đạc, trầm tính và khá tâm lý. Ngày anh ngỏ lời yêu tôi, anh cũng kể cho tôi nghe trước khi yêu tôi, anh từng yêu một cô gái khác, nhưng do tính cách hai người không hợp, thêm phần nữa là gia đình anh không đồng ý cho anh qua lại với cô gái ấy nên anh đã chủ động chia tay. Cô gái ấy còn tình cảm nên nhiều lần gọi điện, nhắn tin muốn được bắt đầu lại với anh song anh một mực từ chối.

Chuyện tình cảm quá khứ của anh, tôi nghe và để đó chứ không muốn khơi quá sâu. Bởi như anh nói, quá khứ là quá khứ, quan trọng là hiện tại anh yêu tôi, tôi mới là tương lai của anh. Tôi tin vào điều đó, tin vào tình yêu anh dành cho tôi, và chúng tôi làm đám cưới.

Mọi chuyện đều diễn ra đúng như sự sắp xếp của hai bên gia đình, đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ, cả tôi và anh đều hạnh phúc.

Đến đêm, khi khách khứa về hết, nhà cửa công việc cũng đâu vào đấy, anh dắt tôi về phòng ngủ của hại đứa. Đang háo hức với hạnh phúc đêm tân hôn, vừa ngả lưng xuống giường thi chuông điện thoại của anh reo. Thấy vậy, anh bảo kệ đi, giờ chắc chỉ mấy thằng bạn anh nó quậy muốn trêu mình đó thôi. Chúng tôi không để ý điện thoại nữa.

Tôi lại ngả vào lòng anh, chưa kịp nói gì lại đến lươt điện thoại tôi reo. Chồng ngăn tôi không nghe máy, bảo tôi tập trung ‘chuyên môn’, ai gọi cũng kệ. Song tôi thấy nóng ruột, vì bàn bè tôi đều rất tế nhị, chắc chắn không đứa nào trêu tôi vào giờ này. Đang ngần ngừ định nnghe máy, thì cuộc gọi kết thúc thay vào đó là âm báo tin nhắn. Tôi choàng dậy mở tin ra xem, và rồi ngay người trước dòng tin hỏi han của Lan – tình cũ của anh: ‘sao vậy, đêm tân hôn mặn nồng quá hay sao mà tôi gọi cả 2 người không ai nghe máy? Chị có vui không khi chiếm được người đàn ông của tôi, tôi chỉ nhắn tin hỏi thăm chị xem cảm giác đêm tân hôn với người đàn ông trước kia đã từng là của tôi như thế nào thôi, vui vẻ tiếp đi”.

Tôi ngồi ngây dại trước những dòng tin nhắn đó, không khóc nhưng sống mũi cay, và cổ họng mặn chát. Nhìn sắc mặc tôi, anh biết đã có chuyện nên hỏi, tôi chỉ im lặng, cho anh xem tin nhắn rồi lẳng lặng cầm chăn màn sang phòng bên ngủ mặc cho anh năn nỉ giải thích.

Tôi không biết, thật ra trong quá khứ anh và tình cũ của anh đã đi tới đâu, nhưng những dòng tin đó khiến tôi hụt hẫng và cảm thấy thất vọng vô cùng. Sau đêm đó tôi hoàn toàn im lặng, ngày nào anh cũng gọi của phòng xin vào nói chuyện, giải thích. Rồi nhắn tin rằng đó chỉ là tình cảm riêng của cô gái kia, còn anh chỉ yêu tôi, không còn chút lưu luyến gì với quá khứ. Tôi không biết có phải mình đang ghen với quá khứ đó của anh không, và cũng không biết phải làm sao để có thể đối diện lại với anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi rất yêu anh, nhưng dòng tin nhắn kia khiến tôi không thể gần gũi anh một cách tự nhiên được. Tôi phải làm sao đây?

Hà Linh