Hóa ra nàng cũng kết tôi ngay từ hôm đó rồi, nhưng mà làm kiêu nên lúc tôi lại gần mới nói thế. Cũng đã nhận ra tôi ngay từ lúc nhắn tin thì thằng bạn tôi đã phản bội tôi, khai hết với em rồi.

Nửa năm trước, một thằng “chê” gái như tôi lại trúng ngay tiếng sét ái tình khi lần đầu nhìn thấy em trong lần đi sinh nhật thằng bạn thân. Em là em họ của nó, kém tôi tới tận hơn 12 tuổi. Lúc ấy em mới 17 tuổi rưỡi, còn tôi đã 30.

Cả buổi tối tôi nhìn em không rời, nhấm nháy thằng bạn xin số điện thoại. Từ trước tới giờ tôi vẫn tự hào chưa bao giờ bị bất cứ cô gái nào từ chối khi tôi bắt chuyện làm quen. Vì may mắn được thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ cộng với cái khoản dẻo mỏ của ông cậu nên khá là được lòng người đối diện.

Vậy mà lần đó vừa mới tiến lại cạnh em và mở lời:

– Chào em, có thể cho anh ngồi đây cùng em được không?– Chú cứ ngồi tự nhiên, giờ cháu cũng tới giờ phải về rồi.

Dem tan hon voi cu vuot den do ngoan muc cua co vo cua toi - Anh 1

Ối trời ơi, choáng ngay lập tức, mình nhiều tuổi hơn thật nhưng có đáng để em gọi như thế không. Bất giác lấy cái điện thoại soi soi, hay là hôm nay trông mình già thật? Không! Râu ria cạo nhẵn nhụi, bộ đồ khá thời trang của Hàn, bọn trẻ đang rất cuồng kiểu dáng này, mình già sao được chứ. Tôi cố ngắm đi ngắm lại xem mặt có lỡ dính gì không nhưng cũng không soi ra dấu vết.

Lúc ngẩng mặt lên thì ôi thôi, em đã về từ khi nào. Chạy vội ra đuổi theo thì chỉ còn nhìn thấy cái bóng xe của em. Vừa tiếc vừa tự ái, kiêu thế đây chả thèm. Nhưng rồi lại nghĩ, mình gái theo không thiếu mà chẳng lẽ em này lại không tán nổi?

Vậy là tối đó bắt đầu con đường chinh phục em từ tin nhắn. À tôi lưu em vào trong danh bạ là “nhí”, dù sao em vẫn chưa đủ tuổi làm người lớn mà. Ban đầu tôi giả vờ nhắn nhầm, em cũng trả lời lại. Tôi xin lỗi rồi cứ như thế lân la nói chuyện. Không ngờ, lại nói chuyện hợp nhau lắm. Mà thề là tôi cũng chưa biết gì về em, chỉ hỏi được thằng bạn mỗi số điện thoại.

Tất nhiên, em chưa hề biết tôi chính là cái thằng xin ngồi hôm đó, nếu mà biết chắc chắn nàng cho out rồi. Vậy là tôi bắt đầu tấn công dồn dập, vì tôi kết em từ đầu rồi mà. Sau đúng 1 tháng nói chuyện thì em cho tôi cái hẹn đầu tiên. Tôi đoán gặp mình chắc chắn em cũng bất ngờ lắm, ai dè khi tôi còn đang thậm thụt chưa dám lộ diện rõ vì sợ em chạy mất thì đã nghe tiếng em gọi: “Anh ra luôn đi, làm gì mà cứ thò ra thụt vào thế hả?”. Ôi mẹ ơi, lần thứ 2 em làm tôi choáng.

Hóa ra nàng cũng kết tôi ngay từ hôm đó rồi, nhưng mà làm kiêu nên lúc tôi lại gần mới nói thế. Cũng đã nhận ra tôi ngay từ lúc nhắn tin thì thằng bạn tôi đã phản bội tôi, khai hết với em rồi. Hóa ra bấy lâu nay tôi biến thành con rối mà không hay.

Nhưng mà muốn biến thành thế nào cũng được, miễn là em cũng bồ kết mình thì tôi chả còn gì phải xấu hổ nữa. Ngày đưa em về nhà chơi, bố mẹ tôi không tin ở mắt mình, chắc chắn mẹ tôi không tin tôi có khả năng tán gái trẻ đẹp và xinh đến vậy lại ngoan nữa chứ.Yêu nhau nửa năm thì bọn tôi làm đám cưới. Lúc đầu em cũng không ưng đâu, đòi thi đại học đã nhưng tôi biết tôi mà không nhanh thì có thằng cướp em ngay. Vậy là phải ép cưới bằng được, cưới rồi học tiếp. Và đám cưới diễn ra năm đó khi em vừa tốt nghiệp cấp 3, còn mấy ngày nữa mới đủ 18 tuổi, nên cưới xong bọn tôi mới đăng kí kết hôn được.

Đêm tân hôn mới là sự kiện đáng nhớ của vợ chồng tôi. Yêu em nên tôi giữ cho em tới ngày cuối cùng. Tôi hí hửng cởi váy vợ ra thì em lại giữ chặt bằng được. “Đêm tân hôn mà vợ, sao em vẫn không chịu cho anh?”. “Không phải, em ‘đèn đỏ’ mà”.

Dem tan hon voi cu vuot den do ngoan muc cua co vo cua toi - Anh 2

Thôi xong, thế này thì làm ăn gì nữa. Cũng định ôm vợ ngủ chay nhưng mà khó chịu lắm. Tay xoa bụng vợ, rồi mân mê xuống một chút thì cô vợ “nhí” lại hất ra. Tôi dỗi quay lưng lại nhưng cũng chỉ được có 5 phút lại phải quay vào vì không chịu được. “Vợ ơi, hay là cho chồng vượt “đèn đỏ” đi. Chỉ một lần này thôi. Chồng thề 1 lần này thôi”.

Có lẽ nhìn cái mặt tôi nó tội lắm nên vợ nhí cũng đồng ý để tôi vượt “đèn đỏ”. Vậy là cuối cùng bọn tôi cũng có đêm tân hôn đúng như mong đợi. Sáng sóm hôm sau khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ thì vợ đánh thức dậy để nàng thay ga giường, mang ga cũ đi giặt.

Đúng lúc ấy mẹ tôi cũng bước vào, bà định mượn tôi các sạc điện thoại. Nhìn thấy ga giường loang vết máu bà hốt hoảng: “Trời ơi, sao máu chảy nhiều thế? Con có làm sao không. Cái thằng trời đánh kia mày làm gì con bé vậy hả?”. Mẹ mắng một thôi một hồi, làm hai đứa ngại quá không kịp nói gì. Mãi lúc sau đứa em gái tôi chạy sang nó mới kéo mẹ tôi ra ngoài.

Ngồi vào bàn ăn sáng, nó vừa cười vừa nói: “Khổ chị My ghê, “đèn đỏ” mà anh Huy vẫn bắt vượt” làm tôi buồn cười tới mức sặc cả bún, chỉ có bố là ngớ người ra lại hỏi: “Chở vợ phải cẩn thận con nhé, vượt đèn đỏ là nguy hiểm lắm đấy”. Lúc đấy thì không ai còn nín được cười nữa.

S.T