Đêm định mệnh với cô đồng nghiệp (Phần 5)

Một gã đàn ông bừng bừng sức sống như vậy lại phải “nhịn” thì không khác gì cực hình.

Vốn là hai người bạn thân thiết, nhưng sự chênh lệch về ngoại hình khiến Dũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu một người như Tuyết. Nhưng sau một lần say rượu, anh đã đi quá giới hạn tình bạn và làm cho Tuyết có thai. Điều này khiến anh vô cùng đau khổ khi đứng trước sự lựa chọn giữa tình yêu với một cô gái trẻ đẹp và trách nhiệm của một người cha.

Cuối cùng, Dũng quyết định “sống thử” cuộc hôn nhân với Tuyết trong thời gian cô mang thai để sau này con anh có đủ cha và mẹ. Tuyết và Dũng dự định sau khi sinh họ sẽ chia tay để mỗi người đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng sau khi đứa con ra đời, mọi chuyện bắt đầu thay đổi...

Thấm thoắt, Tuyết đã mang thai được 7 tháng. Trời Hà Nội cũng bắt đầu bước vào mùa đông lạnh lẽo. Gió heo may hun hút thổi cuốn theo hương hoa sữa nồng nàn đến nao lòng. Những hôm trời lạnh, Tuyết nấp sau lưng Dũng đi dạo trên con đường quen thuộc. Mùi hoa sữa quyện với sự im lặng khiến cả hai bối rối. Những lúc ấy, Dũng thường nắm chặt tay Tuyết không rời. Hai người cứ thế bước đi bên nhau trên con đường vắng.

Kể từ khi kết hôn, hai người chưa một lần làm “chuyện ấy” (Ảnh minh họa)

Bụng Tuyết càng ngày càng to. Bà Hạnh thỉnh thoảng lại đến để dặn dò cái này, yêu cầu cái kia. Bà cũng mong sớm có cháu bồng cháu bế nên càng muốn con dâu phải cẩn thận giữ gìn.

Tuyết tuyệt đối tuân theo những “chỉ thị” ấy khiến bà Hạnh hết sức vừa lòng. Đó là điểm cộng duy nhất của Tuyết trong mắt bà. Dũng cũng nhận nhiều việc hơn để làm. Anh thường thức rất khuya để hoàn thành công việc. Thỉnh thoảng, anh lại ngắm nhìn vợ nằm ngủ thiêm thiếp trên giường với ánh mắt khó tả. Đôi khi, nhìn cái dáng lặc lè như con lật đật của vợ đi ra đi vào nhà vệ sinh mà Dũng thấy thương lạ.

Dũng yêu cầu Tuyết phải xin nghỉ việc sớm để ở nhà dưỡng thai. Anh không muốn vợ cứ phải vác bụng bầu vật vã đi làm việc từ sáng đến tối. Những lúc như vậy, anh thấy mình bất lực và hèn kém lắm.

Kể từ khi kết hôn, hai người chưa một lần làm “chuyện ấy”. Ban đầu là ngại ngùng, lạ lẫm, khi đã thân thiết thì lại sợ ảnh hưởng đến thai nhi vì bụng của Tuyết rất to. Sự kìm nén lâu ngày đôi khi cũng khiến Dũng cảm thấy khó chịu.

Một gã đàn ông bừng bừng sức sống như vậy lại phải “nhịn” thì không khác gì cực hình. Có lẽ vì thế nên đôi khi, những hình bóng cũ, những gương mặt cũ lại khiến Dũng nhức nhối trong tim.

Thỉnh thoảng, Dũng lại lấy cớ có công việc đột xuất để đi đến những quán bar quen thuộc như cách anh xả đi những bức bối trong người. Đương nhiên, Tuyết không bao giờ nói gì. Cô chỉ ngồi lặng lẽ chờ anh đến tận hai giờ đêm mới chịu đi ngủ. Anh vừa về đến nhà thì Tuyết cũng đứng dậy một cách đầy mệt mỏi từ ghế sofa ngoài phòng khách để đi về phòng.

Đôi khi, sự im lặng của người phụ nữ có sức nặng gấp vạn lần những lời than vãn. Dũng cảm thấy mình rất có lỗi với vợ dù rằng anh biết Tuyết chẳng có lý do gì để trách cứ hay giận hờn anh cả.

Sau những lần Tuyết ngồi chờ anh trở về, Dũng cũng bớt đi chơi đêm. Anh không muốn làm phiền người khác. Đó là thói quen đã in sâu vào tâm trí Dũng từ khi còn rất nhỏ.

Đến tháng thứ 8, Tuyết đã tăng 20 kg. Số cân nặng lên quá nhanh khiến người cô trở nên tròn xoe như một chiếc lồng bàn. Dáng đi lặc lè như vịt bầu vừa nặng nề vừa khá hài hước. Da vùng bụng, ngực rạn nứt thành những đường chằng chịt nhìn đến xấu xí. Dù vậy, Tuyết cũng chẳng nghĩ đến chuyện giữ gìn vóc dáng. Cô chỉ mong ăn thật nhiều để con phát triển nhanh nhất.

Ở nhà, Tuyết mở những clip hài hước để xem và cười một mình. Sau khi xem chán, cô thường một mình lang thang dọc hành lang khu chung cư. Ngồi mãi một chỗ cũng khiến người ta thấy cuồng chân.

Một buổi sáng, Dũng đi làm được hơn một tiếng thì Tuyết bắt đầu cảm thấy đau bụng. Những cơn đau nhói lùi xuống dưới khiến cô sợ hãi. Tuyết vội vàng gọi chồng về. Những lúc thế này, cô sợ ở một mình.

Dũng có mặt ở nhà sau khi Tuyết gọi nửa tiếng. Anh vội vàng đưa vợ đi bệnh viện. Bác sĩ kết luận cô bị động thai và phải nằm một chỗ khoảng một tuần để theo dõi. Dũng cẩn thận đưa Tuyết về nhà. Anh gọi điện xin phép lãnh đạo công ty cho làm việc ở nhà để tiện chăm sóc vợ.

- Bây giờ Tuyết là kiến chúa. Dũng sẽ là kiến thợ đi kiếm thức ăn mang về cho Tuyết. Kiến chúa cứ việc nằm một chỗ, cấm có đi lại lộn xộn. Mọi thứ để Dũng lo.

- Nằm mãi một chỗ chán lắm. Một hai ngày không thấy có vấn đề gì là được rồi. Tuyết mà không được đi lại thì như kiểu bị cực hình ấy! – Tuyết nũng nịu.

- Không! – Dũng tỏ ra kiên quyết. – Ít nhất cũng phải năm ngày mới được di chuyển. Sắp đến kỳ sinh rồi càng phải cẩn thận.

Tuyết hạnh phúc gật đầu. Chưa bao giờ cô nghĩ Dũng lại là một người chồng chu đáo đến vậy. Nằm nhìn chồng tật bật làm việc, nấu nướng, thỉnh thoảng lại hỏi xem Tuyết muốn ăn gì, uống gì…mà lòng Tuyết thấy ấm áp đến kỳ lạ.

Ngoài kia, những cơn gió mùa đông mang theo cái lạnh bắt đầu tê tái vào mỗi sớm mai.

Tin Tuyết bị động thai làm kinh động cả hai bà mẹ. Hai bà thay nhau đến để chỉ đạo, giám sát việc Tuyết có tuân thủ đúng yêu cầu của bác sĩ hay không. Nhìn vẻ loay hoay, lúng túng của Dũng mỗi khi hai bà xuất hiện, Tuyết lại bật cười thích thú.

Cô có cảm giác cả mình và Dũng đều còn quá nhỏ bé và cần phải được chở che từ những bà mẹ. Có lẽ, trong mắt mẹ, con luôn luôn bé bỏng và cần được chở che, đùm bọc.

Sau một tuần tĩnh dưỡng, Tuyết bắt đầu đi lại và luyện tập để chuẩn bị cho ca sinh nở sắp tới. Cảm giác vừa hồi hộp chờ đợi được gặp con, vừa lo sợ vì những cơn đau đớn khi sinh nở khiến cô nghẹn giọng.

***

(Còn nữa)

Cuộc sống gia đình luôn khiến những người chồng, người vợ trưởng thành, chững chạc hơn. Từ trách nhiệm, sự thương cảm, Dũng đã bắt đầu nhận thấy sự gần gũi, thân thuộc khi có Tuyết bên cạnh. Và liệu rồi, khi đứa trẻ sinh ra, có thể là sợi dây gắn kết cho hai con người đó càng thêm bền chặt? Hay những nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền... sẽ khiến họ trở nên xa cách? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 25/6//2017.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/dem-dinh-menh-voi-co-dong-nghiep-phan-5-780338.html