Ý tưởng tốt, diễn viên không tồi, kỹ thuật quay khó có thể phàn nàn, Dead Poets Society đáng ra sẽ là bộ phim hay về học đường và cải cách giáo dục nếu không mắc phải những lỗi về các tác phẩm văn học được trích dẫn làm nền tảng cho câu chuyện, gây hiểu nhầm một cách đáng tiếc.

Dead Poets Society: di tim “Ton tai hay khong ton tai” - Anh 1

Phải nói, Dead Poets Society (Hội cố thi nhân) là bộ phim không chỉ sát sườn với vấn đề của người Mỹ khi ấy, mà còn là tiếng nói đầy nhức nhối phản ánh thực trạng của nền giáo dục Việt Nam hôm nay.

Bộ phim lấy bối cảnh trường dự bị đại học nam sinh nổi tiếng với 4 nguyên tắc vàng: truyền thống, danh dự, kỷ luật và chất lượng, tương tự với các trường điểm cấp ba ở Việt Nam. Nơi đó tập hợp những cậu học sinh tràn đầy sức sống, có những ý tưởng và hoài bão khác nhau, nhưng đều có điểm chung: gánh nặng kỳ vọng của cha mẹ.

Đó là Todd (Ethan Hawke) luôn phải chịu cái bóng quá lớn từ người anh tài giỏi. Neil (Robert Sean Leonard) với tâm hồn thi sĩ, nhưng bị bố gạt phăng: “Sau khi học xong trường Y và có thể tự lập thì con muốn làm gì cũng được. Nhưng cho đến lúc đó, con phải làm theo những gì bố nói”. Đó là cậu Knox (Josh Charles) nhút nhát không dám tỏ tình, song lại bị định hướng trở thành luật sư. Tất cả đều gặp phải vấn đề kinh điển mà học trò Việt Nam đến nay vẫn đang phải hoài nghi và đấu tranh: cha mẹ chỉ sẵn, dọn sẵn đường đi cho con cái, bất chấp năng lực và mong muốn của con. Trong tâm thức của các cậu học trò đó đầy khó chịu và bức xúc, nhưng không dám đấu tranh.

Không chỉ cha mẹ mà cả xã hội đều nghĩ như vậy. Thể hiện qua cách suy nghĩ cứng nhắc từ chính những người mang trên mình trách nhiệm thế hệ tương lai của đất nước: “Truyền thống, John, kỉ luật. Chuẩn bị cho chúng vào đại học và mọi chuyện sẽ ổn”.

Phải, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng là ổn cho ai? Có thực sự cho chính những người tiếp nhận nền giáo dục như mọi người vẫn rao giảng? Hay đó là cho một nhà trường với mong muốn đảm bảo danh tiếng? Hoặc muốn thỏa mãn cho cha mẹ, những người tiếc nuối thuở trẻ không có điều kiện như con cái họ bây giờ và muốn nở mày, nở mặt mỗi khi nói với người ngoài về con?

Dead Poets Society: di tim “Ton tai hay khong ton tai” - Anh 2

Ethan Hawke (trái) và Robin Williams trong “Dead Poets Society.

Bộ phim cũng hé mở một phần thực trạng của những giờ học, bài giảng cứng nhắc đến ngộp thở của nhiều nền giáo dục. Giờ học văn ở ngôi trường trong phim đó không khác gì không khí các lớp học Việt Nam: Đọc, chép, cảm nhận nghệ thuật và bài học từ tác phẩm theo đúng “văn mẫu” từ thầy cô.

Có tường ngăn thì phải có người phá tường. Trong phim, đó là thầy John Keating (Robin Williams) với tư tưởng: học trò phải tự suy nghĩ, tự cảm nhận, mở ra nhiều góc nhìn cho cùng một sự vật, sự việc (ở đây là tác phẩm văn học). Bởi văn thơ “là một phần của nhân loại. Mà nhân loại được phủ đầy bằng đam mê”. Thầy John Keating khuyến khích học trò đừng phí hoài thanh xuân và sức sáng tạo trong bức tường định kiến rập khuôn cứng nhắc, mà hãy thử thách thức và đi tìm nét đẹp cuộc sống từ những điều bình thường nhất. Sự nhiệt tình của thầy đã dẫn đến Hội cố thi nhân được tái sinh.

Dead Poets Society: di tim “Ton tai hay khong ton tai” - Anh 3

Robert Sean Leonard trong vai Neil. “Trò Neil” khá quen thuộc với khán giả truyền hình nhờ vai bác sĩ Wilson trong loạt phim House M.D. Điều thú vị là bác sĩ Wilson, dù nhiều lúc “phát điên” với bạn mình nhưng cũng thường ủng hộ cách làm oái oăm của House - một dạng “nghĩ khác đi”.

Điều đáng ngợi khen nhất của Dead Poets Society chính là cách làm đủ gây rung cảm khiến mọi người dễ dàng đi theo mạch phim mà bỏ qua một vài điểm khó chịu trong phim.

Hạt sạn lớn nhất là xác lập ranh giới quá mơ hồ: Lũ học trò trong phim đang nghĩ theo cách của các em hay theo cách của thầy Keating?

Dù muốn ca ngợi tư tưởng tự do và đề xuất một xã hội đa chiều, song phim lại phản ánh một chiều theo cách nhìn của những người muốn phá cách (mà chưa rõ là “phá phách” hay “cải cách”). Nếu chỉ chạy theo mạch phim, rất dễ nghĩ một cách hời hợt rằng: kỳ vọng của cha mẹ và xã hội đặt lên người trẻ là sai lầm, đi học là sự ép buộc. Thực tế, chỉ có đam mê mà tách rời khỏi phân tích lý trí mới là sáo rỗng, thậm chí nguy hiểm.

Quan điểm mà các nhà làm phim muốn truyền tải sẽ có sức thuyết phục hơn nếu thầy dạy văn Keating… giỏi văn hơn một chút. Giúp học trò thoát khỏi sự gò bó, cứng nhắc là điều đúng đắn, nhưng dù sao đến trường vẫn phải học, dù học ngồi hay học đứng. Trước khi sáng tạo thì phải có kiến thức nền tảng. Nếu hoàn toàn không hiểu gì về nguyên tắc vật lý, liệu có thể làm nên chiếc xe, con tàu hay máy bay? Không hiểu gì về sự tương tác giữa các loài thực vật và động vật, liệu có thể làm nông nghiệp sinh thái? Nếu không có kiến thức cơ bản về cách vận dụng từ ngữ, liệu có thể vỗ ngực mà đi bình văn?

Dead Poets Society: di tim “Ton tai hay khong ton tai” - Anh 4

Để lý luận cho quan điểm “các em phải tin tưởng rằng: Niềm tin của các em là duy nhất”, thầy John Keating đã trích một đoạn trong bài thơ The Road Not Taken (Con đường không được chọn) của Robert Frost: “Con đường rẽ làm đôi giữa một khu rừng, và tôi - Tôi đã chọn lối mòn ít có ai đi - Và điều đó đã làm đổi thay tất cả.” (bản dịch Trịnh Lữ) Nếu đọc toàn bộ bài thơ, có hai cách hiểu: Thứ nhất, ca tụng sự tự do cá nhân khi chọn con đường ít người đi. Nhưng xét kỹ lại thì hai con đường có thể sẽ như nhau. Làm thế nào biết được con đường mình đi là ít người đi hơn, khi chẳng mấy chốc, cỏ lại mọc, lá lại rơi che đi tất cả. Thứ hai, “tiếng thở dài” hối tiếc, biện minh cho quá khứ, liệu ai biết được con đường mình chọn là đúng nếu chưa đi hết. Ngay cả đã đi hết, nếu không thử con đường kia, làm sao so sánh được con đường nào mang lại kết quả tốt hơn. Nhưng đáng tiếc, quá khứ không như con đường, đã qua là không thể quay trở lại.

Vậy là, bằng cách trích dẫn một góc nhỏ, khiến khán giả, phần nhiều hẳn chưa biết đến thơ Frost, cũng lầm theo.

Thầy Keating luôn nói học trò phải tự tìm tiếng nói riêng. Nhưng ngay từ đầu, thầy đã reo giắc quan điểm: nghĩ khác mới là đúng, theo số đông là sai. Thế nào là “nghĩ khác”? Tiếc thay, các nhà làm phim đã không định nghĩa đủ rõ ràng. Thế nên, cả bộ phim, “nghĩ khác” mà các cậu học trò áp dụng nhiều nhất là cứ đi ngược mong muốn của gia đình.

Trong khi mải lên án, bộ phim đã vô tình đi từ “cách học dập khuôn” này sang “cách học dập khuôn” khác. Mải đi tìm tự do, các em lại không được dạy về trách nhiệm. Thực tế, đến nay, áp lực từ gia đình là đúng hay sai vẫn còn gây tranh cãi. Có ý kiến cho rằng: Áp lực gây căng thẳng. Nhưng cũng có quan điểm nêu ra thực tế: nếu không có áp lực, người ta có chịu làm việc, chịu suy nghĩ và chịu phấn đấu không? Trách nhiệm có phải một dạng áp lực không? Nếu đúng, vậy không trách nhiệm liệu có đáng ngợi khen?

Hãy thử nhìn vào bài thơ Walden, tác phẩm hay nhất của Thoreau, mà thầy John Keating kêu các trò cảm nhận. Sau đó, đám học trò thành lập hội kín và lôi nhau vào hang đọc lại cho nhau nghe, rồi vô tư sống tự do như ngài Thoreau. Không rõ nếu Dead Poets Society là đời thực thì các em có được giảng về việc tại sao nhà thơ Thoreau lại có thể tự do, tự tại như vậy không. Ông ấy bỏ hết tất cả, chui vào rừng sống nhờ vào thiên nhiên, kiên quyết không trả thuế vì giờ chẳng nhờ vả chính phủ được gì hết. Nhưng lũ học trò đang “nghĩ khác đi” ấy liệu có can đảm sống hòa mình vào thiên nhiên, tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn như Thoreau để viết “Một mình sống trong rừng” cho người đương thời và hậu thế nghe? Hay chỉ kiếm một đêm khuya thanh vắng, lôi nhau vào rừng gần nhà và hớn hở đọc bài thơ còn đang gây tranh cãi về dấu hiệu phân biệt chủng tộc mơ hồ của Vachel Lindsay?

Chưa kể, các em cũng chẳng được giáo dục về vấn đề bản quyền khi cậu chàng trong phim lôi tác phẩm của “Don Quixote làng thơ” Byron ra… tán gái rồi nhận vơ là của mình?

Dead Poets Society: di tim “Ton tai hay khong ton tai” - Anh 5

Các nhà làm phim đã tài tình dùng cách kể chuyện nhẹ nhàng, bình dị, nhưng thấm thía để vẽ ra các xung đột và khỏa lấp những thiếu sót. Đặc biệt, giá trị nhất nằm ở hình ảnh cuối phim. Phim không đi tìm câu trả lời liệu cái mới có đúng, cái cũ có sai, mà khép lại nhẹ nhàng theo dạng kết mở. Hình ảnh một số học sinh đứng trên bàn phản kháng, trong khi số khác vẫn cúi đầu chằm chằm nhìn quyển sách thể hiện cái mới và cũ, tiến bộ và bảo thủ, tự do và truyền thống, các cặp mâu thuẫn sẽ còn tiếp tục tồn tại và phủ định lẫn nhau. Đó là cách thức xã hội được vận hành. Đó là cách con người đi tìm câu trả lời cho “Tồn tại hay không tồn tại”. Đó mới chính là sự tự do, ý nghĩa tuổi trẻ mà thầy Keating vốn muốn truyền tải cho các học trò.

Xem thêm:

Phút ngẫu hứng: Thầy trò đối đáp bằng thơ

Bức tranh chất lượng ngành sư phạm “buồn”

Giáo dục Việt luôn tạo ra sự sợ hãi và rập khuôn

Du Du