Trò chuyện bằng chất giọng xứ Nghệ dễ thương, Nguyễn Việt Tiệp (sinh sống tại CH Czech từ năm 9 tuổi) kể rằng, hồi nhỏ em cứ nghĩ tiếng Việt là… ngoại ngữ. Nhưng càng lớn em càng ý thức phải học thật giỏi tiếng Việt, vì mình là người Việt Nam.

>> Chuẩn hóa tiếng Việt trong phạm vi giao tiếp chính thức >> Tiếng Việt không chỉ để đọc... Bố mẹ quy định phải nói tiếng Việt giọng Nghệ An trong gia đình, nhưng khi đến trường và chơi với bạn bè, Tiệp dùng tiếng Czech nhiều hơn, nhất là khi không có nhiều bạn người Việt cùng trang lứa. Chat… để học tiếng Việt Đến khi có điều kiện về Việt Nam nhiều hơn, Tiệp mới ý thức cần phải thành thạo tiếng Việt. Từng sống ở một khu toàn người trung niên, Tiệp rất vui mừng khi gặp bạn bè cùng tuổi quê Nam Đàn, Nghệ An. “Các bạn đó học ở TP HCM, đã giới thiệu cho em nhiều người bạn mới. Vì vậy, nói chuyện với các bạn qua “chat” là niềm vui của em mỗi khi đi học về”, Tiệp nói. Nhờ đó, vốn tiếng Việt của Tiệp khá dần lên, gặp những từ khó hiểu, Tiệp đều đề nghị bạn bè gõ có dấu và giải thích rõ nghĩa. Từng gặp khó khăn như Tiệp, Lê Thị Thu Trang sinh ra ở Slovakia, ban đầu hay nói ngược trật tự câu, đôi khi còn “ngọng” khiến người trong gia đình không hiểu gì. Có lúc nản không muốn nói tiếng Việt vì bị trêu đùa, nhưng nhờ có mẹ động viên, Trang đã vượt qua được. Đầu tiên là viết không dấu, đọc sách thì đoán là chính, nghe tiếng miền Nam thì không hiểu. Trang lân la hỏi mẹ, từ này viết như thế nào, đọc ra sao… Đến năm 2000, cô bé gặp một nhóm bạn là người Việt Nam sang Slovakia học tập và kinh doanh. Với 11 thành viên, nhóm bạn của Trang thường xuyên gặp gỡ, đi picnic và dạy cô học tiếng Việt, ngược lại Trang cũng giúp các bạn nói tiếng Slovakia. “Trong môi trường ở nước ngoài, rất khó tránh khỏi những lúc nói xen tiếng Việt và các ngoại ngữ khác “cho nhanh”, nhưng các bạn người Việt khá “khắt khe”, họ muốn em nói tiếng Việt, nhờ đó vốn từ vựng và phát âm của em ngày càng tốt”, Trang nói. Phần lớn thanh thiếu niên kiều bào đều có ý thức giữ gìn tiếng mẹ đẻ nơi đất khách, quê người. Trong ảnh: Một buổi dã ngoại của thanh thiếu niên kiều bào trong chương trình Trại hè 2009. Ảnh: Việt Anh Vượt qua trở ngại Đào Thanh Huyền, đang sống ở Rumani, nhiều lúc băn khoăn: “Học tiếng Việt làm gì trong khi đến trường mọi người chỉ hỏi biết tiếng Anh và tiếng Pháp?”. Khi học cấp II, Huyền rất “ấm ức” mỗi khi nói gì, hỏi gì, bố mẹ đều trả lời bằng tiếng Việt, thậm chí “cố tình không hiểu” khi Huyền nói tiếng Rumani. Nhưng bây giờ cô bé rất biết ơn bố mẹ vì điều đó. “Nếu bố mẹ không làm như thế, tôi sẽ không hòa đồng với bạn bè, tự tin với họ hàng mỗi khi về Việt Nam như bây giờ”. Đinh Francesco, sinh ra tại Italy, cho biết bản thân rất muốn học tiếng Việt, nhưng vì trong nhà chỉ có bố là người Việt, nên không có “môi trường” để rèn luyện. Khi lên 5, Đinh Francesco đã biết nói tiếng Việt, nhưng đến lúc đi học thì phải nói tiếng Italy và tiếng Anh, dần dần vốn tiếng Việt mai một. Để bù lại, Đinh Francesco tích cực tìm đọc các tài liệu về Việt Nam như lịch sử, địa lý, phong cảnh… Tại Canada, Kimberly Diệu theo học chương trình dạy tiếng Việt của Hội người Việt dành cho các em học sinh từ lớp 2 đến lớp 12, vào thứ 7 hằng tuần. Khi về nhà, thầy giáo giao bài tập viết về một chủ đề yêu thích. Nhưng khi gặp khó khăn về từ mới hay ngữ pháp, Diệu không có ai giúp đỡ vì bố mẹ quá bận rộn. Diệu nói: “Khó nhất là cách viết và phát âm, nên nghe tiếng Việt thì hiểu nhưng… em trả lời bằng tiếng Anh!”. Nguyễn Việt Tiệp chia sẻ, nơi em ở, tình trạng nghe hiểu mà không nói tiếng Việt cũng khá phổ biến đối với các em từ 5 - 10 tuổi. “Em trai em còn nhỏ nên không ý thức được chuyện học tiếng Việt. Vì vậy, cách tốt nhất là ba mẹ nên để cho các em về Việt Nam vài tháng, khi đó các em sẽ hòa đồng và học tiếng Việt tự nhiên hơn, không phải gò ép”, Tiệp nói.