Em có việc quan trọng nhưng không biết nên chia sẻ cùng ai, đành giãi bày ở đây xin mọi người một lời khuyên.

Em hiện công tác tại một công ty ở Hà Nội. Em có ngoại hình bình thường, tính tình nhã nhặn và hơi yếu đuối.

Em ly hôn cách đây 3 năm. Việc ly hôn chồng cũ là do anh ta ngoại tình dẫn đến cô bồ có thai. Cô ta đã làm ầm ĩ lên bắt chồng em bỏ vợ con để có một danh phận. Chồng em nghe lời người tình nên ruồng rẫy mẹ con em, dù em vẫn níu kéo để con có một mái ấm trọn vẹn.

Sau khi ly hôn em được quyền nuôi con gái. Khoảng thời gian đó, em suy sụp vô cùng. Không có con cũng như bố mẹ đẻ bên cạnh chắc em đã không vượt qua được.

Do những tổn thương từ cuộc hôn nhân đầu, thời gian sau đó em không mở lòng với bất cứ ai. Em sợ những đổ vỡ, đau đớn và quan trọng hơn là em sợ người mới không chấp nhận con gái em. Cháu năm nay 4 tuổi, thông minh và rất nhạy cảm. Nhiều lần cháu nói: "Khi nào mẹ có bố mới mẹ cho con đi cùng. Con muốn sống với mẹ".

Khi em nói đùa: "Con ở với bà vui hơn chứ, mẹ đi lấy chồng, Cún (tên con gái em) không đi theo được đâu". Chỉ mới nghe mẹ nói thế, cháu đã rơm rớm nước mắt. Cách đây 1 năm em quen một người đàn ông khác. Anh hơn em 5 tuổi, công việc, nhà cửa ổn định. Anh cũng giống em là đã trải qua một cuộc hôn nhân.

De nghi bat ngo cua chong tuong lai truoc dam cuoi - Anh 1

Ảnh minh họa

Chúng em gặp nhau, cùng cảnh ngộ nên nói chuyện rất hợp. Em tâm sự nhiều vấn đề với anh trong cuộc sống. Ban đầu anh ngỏ lời em từ chối vì chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Nhưng lâu dần những tình cảm của anh đã làm em rung động.

Không chỉ quan tâm tới em, anh rất thương con gái em. Anh đưa đón bé đi học mỗi khi em hay ông bà ngoại bận việc. Anh mua quần áo, đồ chơi, đồ ăn vặt cho bé. Những ngày nghỉ, anh đưa bé đi chơi công viên, đi mua sách...Thậm chí khi không có em bên cạnh anh cũng chăm sóc, chiều chuộng bé. Người ngoài không biết cứ tưởng đó là 2 cha con.

Ngược lại, Cún nhà em cũng rất mến anh. Bé thường gọi điện hỏi thăm mỗi khi anh bận không qua chơi. Thậm chí khi bọn em giận dỗi nhau, bé còn là người làm lành, hòa giải.

Có được người đàn ông hiểu và chấp nhận hoàn cảnh mình như vậy em rất hạnh phúc. Em thầm nghĩ đúng là trời không lấy đi của ai tất cả. Ai vụt mất hạnh phúc này thì một cách cửa khác lại mở ra.

Chúng em yêu nhau cũng đã chín muồi. Anh cũng đã tính chuyện lâu dài và đưa em về ra mắt gia đình. Nhưng anh nói, anh muốn có con thì mới tính chuyện kết hôn bởi vợ chồng ở với nhau mà không có con cái thì không thể hạnh phúc được.

Em nghe lời anh nên cũng cố gắng tẩm bổ, đi khám xét ở nhiều nơi để sớm có tin vui. Trời không phụ lòng em, em bị trễ kinh sau đó. Khi thấy người có dấu hiệu lạ, em dùng que thử thì thấy hiện lên 2 vạch. Anh đưa em đến phòng khám, bác sĩ cũng khẳng định chúng em đã có tin vui, cái thai đã được 8 tuần.

Em nghe thế hạnh phúc vô cùng. Anh cũng vậy. Anh chăm bẵm em vô cùng chu đáo khi mua thuốc bổ, sữa, đồ ăn cho em hằng ngày. Anh còn đưa thêm tiền để em tiêu cho đầy đủ, thoải mái. Em cứ tưởng mọi chuyện đã trọn vẹn, anh sẽ đón mẹ con em và con gái lớn của em về nhà. Vậy mà, anh lại lần lữa với lý do này lý do khác.

Khi cái thai được 5 tháng, em làm ầm ĩ một trận thì anh mới nói thật. Anh bảo, kinh tế của anh chỉ có thế nên chỉ lo được cho em và đứa con trong bụng. Giờ bắt anh đèo bòng thêm con gái em thì anh không thể.

Anh đồng ý làm đám cưới với điều kiện em để con lại cho ông bà ngoại em nuôi hoặc mang cháu trả cho bố đẻ.

Khi em nói rằng, em không thể bỏ được con gái vì cháu sinh ra đã thiệt thòi không được gần cha nay không được gần mẹ thì em thấy có lỗi với cháu. Vậy mà anh giận giữ bảo, nếu không làm được thì không có đám cưới nào hết.

Anh nói, thà em chọn để đứa con trong bụng có bố còn nếu em cứng đầu cứng cổ thì cả 2 đứa đều không có bố.

Em nghe mà buồn vô cùng. Em rất yêu anh, sau đổ vỡ giờ tìm lại được hạnh phúc em không muốn đánh mất lần nữa nhưng còn con gái em em cũng không thể bỏ cháu được. Em phải làm sao đây?

Độc giả giấu tên