LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ HÀ NỘI (HANIFF) LẦN THỨ TƯ VỪA DIỄN RA CHÍNH LÀ CƠ HỘI QUÝ GIÁ ĐỂ ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM ĐƯỢC CỌ XÁT VÀ HỌC HỎI, QUA ĐÓ ĐỊNH VỊ MÌNH ĐANG Ở ĐÂU, CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CÓ THỂ “HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” - NHƯ CHÍNH KHẨU HIỆU MÀ NGÀY HỘI NÀY HƯỚNG TỚI.

De dien anh 'hoi nhap va phat trien ben vung' - Anh 1

Phim Việt đang ở đâu?

Được mở rộng biên độ tới mọi nền điện ảnh khắp thế giới (thay vì bó hẹp trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho đối tượng phim dự thi như các kỳ HANIFF trước), một con số hùng hậu gồm hơn 550 bộ phim ngắn và dài đã được 43 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tới tham dự, để rồi 146 tác phẩm đặc sắc đã được lựa chọn, để đến với công chúng yêu điện ảnh Thủ đô.

Trúng số và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đều là những tác phẩm khá thành công trong nước, ở cả bộ sưu tập giải thưởng lẫn doanh thu phòng vé. Nhưng nếu đặt trong tổng thể 12 tác phẩm được lựa chọn vào danh sách dự thi, nội dung câu chuyện mà cả hai khai thác đều chỉ dừng ở mức “nhẹ ký”. Nếu Hồi ức của điện ảnh Ca-na-đa chọn tái hiện hành trình tìm lại công lý của một tù nhân Do Thái hiếm hoi sống sót từ trại tập trung của phát-xít Đức thì Gia đình của điện ảnh Phi-li-pin lại hướng tới cuộc sống vất vưởng bên lề đường của cặp vợ chồng đang ở tuổi vị thành niên trong nỗ lực điên cuồng tìm lại đứa con bị bắt cóc. Nếu Ngày tươi đẹp của Hàn Quốc khai thác biến cố đầu đời đã đẩy bốn bạn trẻ vào kết cục bi thảm thì Toa xe màu xanh của Nga lại mổ xẻ những giằng xé nội tâm của một người đàn ông, khi phải đối mặt và lần giở từng trang đầy bi kịch trong cuốn sách đời mình. Những câu chuyện đầy ám ảnh, được chuyển tải bằng thứ ngôn ngữ điện ảnh tìm tòi, sáng tạo ấy đã giúp các tác phẩm kể trên gặt hái những giải thưởng danh giá nhất của HANIFF kỳ này.

Không chỉ vậy, ở nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc được trình chiếu trong khuôn khổ các chương trình phim bên lề HANIFF, cách tiếp cận trực diện, thẳng thắn về những vấn đề nóng bỏng, đang gây bức xúc của cả xã hội và quyết liệt mổ xẻ, đi đến cùng một đề tài như sự quan liêu, cửa quyền của cả một bộ máy hành chính máy móc đã đẩy một con người tự trọng tới đáy của sự cùng quẫn trong Tôi, Daniel Blake (Anh); nạn tảo hôn và sức mạnh quật cường ẩn chứa trong một bé gái ở bộ phim Y-ê-men Tôi là Nojoom, 10 tuổi, đã ly hôn; nỗi oan ức đầy xót xa của người dân trước sự lộng hành, tham nhũng, vô cảm của lực lượng cảnh sát địa phương trong Hỏa táng (Ấn Độ)… Và khi được đặt trong tổng thể điện ảnh đa sắc màu đầy hấp dẫn này, dễ dàng nhận thấy phim Việt đương đại đang khá nhạt nhòa về bản sắc, nghèo nàn trong ngôn ngữ thể hiện và đơn điệu trong cách lựa chọn đề tài. Hệ quả, mang phim dự thi chủ yếu để cọ xát và học hỏi, thi thoảng may mắn đạt một vài giải thưởng mang tính khu vực hoặc bên lề đã trở thành một thực tế quen thuộc bấy nay.

Thay đổi là yêu cầu cấp thiết

Nhìn vào các phim Việt Nam gần đây, xu hướng chạy theo và chiều chuộng thị hiếu đám đông bằng những câu chuyện dễ dãi, nhạt nhẽo, xa lạ với đời sống và văn hóa bản địa được Hàn hóa, Mỹ hóa đang là dòng chủ lưu của các đơn vị sản xuất phim tư nhân. Quy tụ dàn sao hùng hậu, kinh phí sản xuất ngày càng tăng, bạo lực - tình dục - giang hồ - đồng tính - hài nhảm ngày càng được khai thác đậm đặc đang là công thức chung khiến việc tìm kiếm bản sắc và ngôn ngữ riêng biệt của các tác phẩm điện ảnh nội địa ngày một khó khăn. Phim do Nhà nước đặt hàng chỉ quanh quẩn những đề tài cũ: chiến tranh - hậu chiến - lãnh tụ... với cách tiếp cận và khai thác đề tài thiếu đột phá nên khó hấp dẫn.

Từ HANIFF 2016, chúng ta có thể rút ra bài học quý giá cho việc lựa chọn hướng đi của điện ảnh Việt Nam, trong một tương lai gần. Các bộ phim nước ngoài vừa kể trên đều có những điểm chung thú vị. Bối cảnh đơn giản, không sử dụng diễn viên ngôi sao, không khai thác quá sâu hai yếu tố bạo lực - tình dục (vốn luôn được mặc định giúp tạo sức hấp dẫn cho điện ảnh), không lạm dụng kỹ xảo nên nhờ thế, kinh phí sản xuất thường khá thấp. Những câu chuyện chân thực, dung dị như chính cuộc đời được chuyển tải theo phong cách mang hơi hướng phim tài liệu. Và trên hết, phim đều đưa ra được những vấn đề khác biệt của từng quốc gia nhưng lại mang tính toàn cầu, giúp khán giả nước ngoài có thể đồng cảm và chia sẻ. Và đó cũng là cách đi mà điện ảnh thế giới đang hướng tới, để mỗi khi có cơ hội giới thiệu với bè bạn năm châu, bản sắc riêng biệt cùng nét văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia sẽ được chuyển tải ấn tượng và đậm đặc qua từng bộ phim.

Chính vì vậy, lựa chọn những đề tài hay, đầu tư những kịch bản tốt, tập trung sản xuất một số đầu phim có giá trị để thi thố, và từ đó trở thành nhịp cầu quảng bá văn hóa Việt Nam hữu hiệu ra với thế giới nên được coi là những công việc cấp thiết, cần phải làm ngay khi HANIFF 2016 vừa khép lại. Để “hội nhập và phát triển bền vững” là cái đích được hiện thực hóa, chứ không dừng ở một khẩu hiệu nói cho vui.