Một người mẹ đã mất tất cả và mang bệnh tật vì những đứa con của chính bà, bây giờ lại bị kiện khi chúng cảm thấy mình chịu thiệt hại.

Người Mẹ ấy đã từng sống sung túc trong rất nhiều năm, cho đến khi đứa con thứ của bà ra đời. Nó lấy hết: nhà cửa, tài sản. Nó hãm hại anh em để làm lợi cho mình. Nó vắt kiệt sức của mẹ và khiến bà lâm vào cảnh bệnh tật. Nó chiếm căn nhà và bây giờ mẹ nó phải sống vất vưởng ngay trên chính nơi mình đã tạo dựng. Và mỗi khi trong gia đình nó có chuyện, bà lại được lôi ra để trách cứ như là nguyên nhân.

Nghe như một câu chuyện gây phẫn nộ trong xã hội mà bạn đã đọc được trên mặt báo từ lúc nào đó mà quên mất tên nhân vật. Hãy thử cố nhớ xem đó là ai? Đó là chuyện của Mẹ Tự nhiên và con người.

Day la nguoi me phai chiu noi oan lon nhat moi khi lu bien mien Trung thanh bien nuoc - Anh 1

(Ảnh minh họa: Independent)

“Sự thật phiền toái” là tên của Bộ phim tài liệu về môi trường đã đem lại giải Nobel Hòa Bình cho cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore năm 2004 . Bộ phim nói về sự nóng lên của Trái đất và những thảm họa hiện tượng ấy có thể mang tới. Và một trong những nét nghĩa của từ “phiền toái”, có lẽ chính là danh tính của tên thủ phạm. Con Người. Dù chúng hay cố tình lờ tịt chuyện đó đi, nhưng bao nhiêu đời nay vẫn vậy, chỉ có chúng tự giết nhau là chủ yếu.

Những cơn bão có sức tàn phá ngày càng tăng, hạn hán và lũ lụt ngày càng dai dẳng, thiên tai nói chung, bao gồm cả những thứ rất ít khi được để ý như lũ sâu bọ phá mùa màng đã nở sớm hơn (vì Trái Đất đã ấm lên), tất cả những thứ ấy, chẳng đổ lỗi cho Mẹ Tự nhiên được. Bà đã yếu lắm, và nếu có hành xử không hợp lý nữa, thì cũng chỉ bởi cơn đau từ những vết thương do chính đứa con đẻ bạo hành.

Day la nguoi me phai chiu noi oan lon nhat moi khi lu bien mien Trung thanh bien nuoc - Anh 2

(Ảnh minh họa: dekoration)

Và mỗi khi những cơn bão qua đi, cái chúng ta làm là than thân trách phận, là oán thán Mẹ Tự nhiên, và dường như chúng ta đang cố nuôi cấy cho nhau niềm tin rằng mọi thứ đến là do khách quan, một thế lực không thể cưỡng lại từ trên cao. Đứa con thông minh nhất của Mẹ đã học được một thứ Mẹ chưa bao giờ dạy: khả năng trốn tránh trách nhiệm.

Dù chúng ta biết thừa rằng một cái bóng đèn bật qua đêm, một cái túi nylon không dùng đến, một bữa ăn thừa mứa, tất cả đều là nguyên nhân dẫn đến sự thương tổn của Mẹ, đến mức độ kinh hoàng của những cơn bão mới và Cái Chết.

Đứa con đạo đức giả. “Mẹ ơi, sao mẹ nỡ lòng nào làm thế” - nó nói, giọng đau khổ. Và nó sung sướng vứt cái làn đi chợ để quay sang sử dụng túi nylon cho tiện. Nói chuyện cái làn là để chứng minh rằng nó thừa sức đảm bảo sự tiện nghi của bản thân mà vẫn không làm ảnh hưởng đến Mẹ, nhưng đơn giản là chúng có tư cách tồi. Tất nhiên là có lúc nó cũng tự vấn lương tâm, hô hào từ nay sẽ bỏ thuốc, xin lỗi, từ nay sẽ không sử dụng túi nylon nữa. Nhưng rồi nó lại nghĩ: “Một cái túi, một cái bóng đèn, một cân thịt bò vứt đi thì đáng bao nhiêu? Phải hàng tỷ người thay đổi, phải các nước phát triển cắt giảm khí thải thì mới hiệu quả chứ”. Mẹ chung không ai khóc.

Day la nguoi me phai chiu noi oan lon nhat moi khi lu bien mien Trung thanh bien nuoc - Anh 3

(Ảnh minh họa: Thestar)

Sự thật phiền toái là chính chúng ta đã giết chúng ta. Chúng ta lập những ban phòng chống lụt bão khi bão đã hình thành, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc phòng chống lụt bão từ thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Sự thật phiền toái, nằm trong những chiếc túi nylon nhỏ bé, trong ý thức của con người về những điều nhỏ nhặt. Phiền toái quá, bạn có quyền không chấp nhận. Đổ lỗi cho Mẹ cũng được. Kết tội người không có khả năng bào chữa, luôn là một giải pháp không tồi của chúng ta.

Đức Hoàng