Hắn tàn nhẫn hơn tôi tưởng, hắn nhất định không chịu nhận con còn buông lời tàn ác: “Biết là con ai mà cô bắt vạ tôi?”

Đó là lời nói cay nghiệt nhất từ trước tới nay mà tôi được nhận. Từ lần đó, hắn đã thực sự chết trong trái tim tôi.

Day dut vi bo con de doi lay co hoi hanh phuc - Anh 1

Vì yêu mù quáng nên đời tôi đã có lúc sống không bằng chết, đau khổ tột cùng. Tôi đã đặt trái tim nhầm chỗ, yêu lầm một gã sở khanh. Anh ta hơn tôi 4 tuổi, làm nhân viên kinh doanh tại một công ty chuyên cung cấp thiết bị y tế. Yêu nhau 3 năm trời, từng hẹn ước chuyện tương lai.

Rồi vì quá tin và yêu gã nên tôi cũng đã không ngại ngần trao cho gã tất cả. Để đến khi no xôi chán chè, gã lại ruồng bỏ tôi để chạy theo tiền bạc của cô con gái nhà giàu khác. Tôi khinh loại đàn ông như thế.

Ban đầu, tôi suy sụp ghê lắm, vì nghĩ mất gã là tôi mất đi tất cả. Đã có lúc tôi nghĩ đến sự cầu xin tha thứ của gã để gã thương hại tôi mà không ruồng bỏ tôi. Nhưng thiết nghĩ, tại sao mình lại phải sỉ nhục bản thân như thế nên tôi đã dừng lại. Cùng thời điểm đau khổ tột cùng ấy, tôi lại biết mình có thai, cái thai chính là giọt máu của gã sở khanh kia.

Trong đầu tôi lại hèn hạ lóe lên một tia hy vọng. Lúc ấy tôi nghĩ, giờ mang chuyện cái thai ra có khi hắn sẽ vì trách nhiệm với con hắn mà quay lại với tôi. Vì con nên tôi cũng đã thử.

Nhưng mọi chuyện không như tôi dự đoán. Hắn tàn nhẫn hơn tôi tưởng, hắn nhất định không chịu nhận con còn buông lời tàn ác: “Biết là con ai mà cô bắt vạ tôi?” Đó là lời nói cay nghiệt nhất từ trước tới nay mà tôi được nhận. Từ lần đó, hắn đã thực sự chết trong trái tim tôi.

Thời gian đó, tôi sống như cái xác vô hồn, suy kiệt sức khỏe vì cú sốc tình cảm lớn, vì lo lắng nghĩ đến một tương lai mù mịt, nghĩ về đứa con trong bụng. Bỏ con thì tôi không đành mà giữ lại thì tôi không đủ can đảm.

Cuộc sống với tôi là cả một mớ hỗn loạn, bế tắc và tuyệt vọng. Trong lúc khó khăn này, tôi thường xuyên được nhận những lời động viên cùng sự quan tâm vô điều kiện của một cậu bạn thân từ hồi học phổ thông.

Vì là bạn thân nên mọi chuyện tôi đều tâm sự với cậu ấy, riêng chỉ có chuyện cái thai là tôi chưa dám nói. Vì sợ làm cậu ấy thất vọng bởi có một đứa bạn gái thân nhất hư hỏng là tôi.

Rồi mọi chuyện thật bất ngờ, sau khoảng 1 tháng bên tôi để động viên tôi vượt qua chuyện tình cảm ấy, cậu bạn ấy lại thổ lộ tình cảm với tôi. Cậu ấy nói, cậu ấy có tình cảm đặc biệt với tôi từ lâu nhưng vì tôi đã có bạn trai nên không dám ngỏ lời. Nay mọi chuyện như này, câu ấy mới dám nói.

Tôi thật sự không thể tin nổi, tình bạn thiêng liêng ấy có ngày lại có thể biến thành tình yêu như thế này. Lúc đó, tôi thật vô liêm sỉ, như kẻ chết đuối vớ được cọc, cũng giả bộ e ngại rồi gấp rút đồng ý lời tỏ tình ấy của cậu bạn ấy.

Với tôi, cậu ấy xuất hiện lúc này như một vị cứu tinh, như thể ân nhân cứu vớt cuộc đời dang dở của mình. Chỉ có yêu cậu ấy, cuộc đời tôi mới bớt thê thảm. Lúc đó tôi đã kịp nghĩ ra kế hoạch để cậu bạn ấy đổ vỏ cho người cũ của tôi.

Như thế, tôi vừa có chồng, vừa có cuộc sống ổn định lại vẫn giữ được con. Nhưng cái thai đã được hơn 2 tháng, tôi không thể thực hiện kế hoạch đó của mình. Trừ khi, lúc ngỏ lời xong, cậu ấy xin cưới tôi ngay. Nhưng chuyện đó là không thể.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, giờ tôi phải chọn con hay cuộc sống tương lai phía trước? Tôi không thể làm mẹ đơn thân cũng không thể bắt được cậu bạn kia làm cha đứa bé. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất là bỏ đứa con trong bụng. Và tôi đã quyết định làm như thế để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho tình yêu mới, chăm sóc cho tương lai của mình.

Chỉ sau 6 tháng chia tay người yêu, hơn 4 tháng bỏ thai và hơn 5 tháng nhận lời tỏ tình, tôi đã đồng ý làm vợ người ta. Cuộc sống hôn nhân xuất phát từ một tình bạn đặc biệt còn gì bền vững hơn. Tôi dần quên đi quá khứ đau khổ và rung động thực sự. Bên anh tôi thấy mình được bảo vệ, được chở che, thấy mình được an toàn và vững tâm lắm.

Hiện giờ, tôi đang được hạnh phúc bên người chồng hết mực yêu thương mình. Nhưng có những đêm, nằm trong vòng tay của chồng nhưng tôi vẫn không khỏi đau đáu nghĩ về cái thai – sự đánh đổi để lấy cuộc sống hạnh phúc hiện tại. Chưa lúc nào tôi cảm thấy hết tội với con. Những lúc như thế tôi lại thấy tâm can giằng xé, khổ đau hơn bao giờ hết.

Tôi là một người mẹ vô liêm sỉ nhất thế gian này. Cầu mong ở thế giới bên kia con tôi sẽ hiểu và tha thứ cho một người mẹ khốn khổ là tôi. Còn tôi, sẽ chẳng bao giờ tôi thanh thản nổi. Hạnh phúc hôm nay, đánh đổi bằng những tội lỗi tôi đã gây ra, nên kiếp này, mọi sự trừng phạt, tôi đều không than oán...

Theo Emdep