(HNM) - Những ngày qua, truyền thông phát "sốt" vì sự kiện Nick Vujicic - chàng trai không tay không chân, giàu nghị lực tới Việt Nam.

Trên các trang mạng xã hội, trong những câu chuyện hằng ngày, Nick Vujicic cũng trở thành một chủ đề "nóng". Không thể phủ nhận được vai trò của báo chí trong việc lan tỏa ý chí, nghị lực sống của một người khuyết tật. Nhưng cũng chính trong bầu không khí sốt xình xịch này của truyền thông, công chúng lại có nhiều phản hồi đáng suy ngẫm.

Đó là những tiếng thở dài sau khi xem xong chương trình về Nick. Thật khó ngăn khán giả không nghĩ đến những "Nick Vujicic của Việt Nam". Đó là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, "hiệp sĩ công nghệ thông tin" Nguyễn Công Hùng, vận động viên khuyết tật Phạm Thị Thu, dịch giả Phạm Bích Lan… Họ không hề thua kém Nick Vujicic nhưng hầu như đều đã và đang sống khá lặng lẽ. Thậm chí, có người đặt lên bàn cân: "Sự khác biệt lớn nhất giữa Nick và Nguyễn Công Hùng không phải là tài năng hay nghị lực, mà đơn giản chỉ là ở sức hút truyền thông".

Nói điều đó để thấy rằng Nick đáng khâm phục. Nhưng Nick cũng là một sản phẩm của truyền thông. Mà bệ đỡ truyền thông cho Nick là các tập đoàn lớn với những mục tiêu kinh doanh rõ rệt. Phải nói thẳng thắn rằng, có rất nhiều người đã bị cuốn theo cơn lốc quảng bá này thay vì tiếp nhận nó ở chiều sâu giá trị. Làm sao khỏi xót xa khi nghe những lời bình luận "Nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ tiền triệu ra mua vé chợ đen để vào xem Nick trong khi họ vẫn thường thờ ơ với người nghèo khổ, người khuyết tật ngay ở quanh mình".

Trong câu chuyện này, cũng có nhiều ý kiến "kết tội" truyền thông "chạy theo tài trợ", "chạy theo bề nổi" và "sính ngoại". Thật ra, phải gọi đó là tính hai mặt và những góc khuất rất dễ xảy ra trong hoạt động này. Tôn vinh quá một điển hình có thể làm tổn thương những người cùng hoàn cảnh; nặng về quảng bá quá khiến sự kiện sặc màu thương mại, giảm đi độ chân thành… Và nữa, không phải người nào được tôn vinh cũng đứng vững sau chính những cơn bão truyền thông về mình.

Công nghệ quảng bá trong thời buổi hiện đại là không thể tránh khỏi. Nhưng những góc khuất của truyền thông cũng vì thế mà khiến người ta day dứt hơn…