Trong tiết Thu hanh hanh vàng, tôi cùng bạn dong xe qua những con phố cũ Hà Nội. Lâu ngày mới trở lại Thủ đô, bạn có nhận xét rằng Hà Nội càng mở rộng, càng mất dần những mảng xanh.

Không biết lời nhận xét của bạn có đúng không, nhưng nếu từ trung tâm Hà Nội đi ra các vùng mới phát triển, quả thật, các khu đô thị, các “làng cao tầng” đã lấn át những mảng xanh. Những con đường rợp bóng cây chẳng thấy nhân thêm, chỉ thấy chen lấn những nhà cao tầng lô nhô nhức mắt.

Qua một vài con phố, chợt bạn thẫn người khi dừng lại trước một cây xà cừ lớn, chỉ tay vào gốc cây và buông giọng phẫn nộ: Thế này là giết cây chứ còn gì!(?) Nhìn theo tay bạn, trước mắt tôi là một hình ảnh đáng xấu hổ. Gốc cây lớn bị bít chặt bằng bê tông, không phải đổ qua loa, mà người ta còn làm phẳng, không để lại một khoảng thở nào cho cây. Chẳng thể lý giải được gì, tôi lặng im đưa bạn đi tiếp trong nỗi buồn vu vơ bất chợt nhen lên, cứ thấy như đang mất đi một điều gì gợi thương, gợi nhớ. Tôi chợt nhận ra, ở cái thành phố mà chúng tôi hằng yêu dấu này, trên không ít tuyến đường, nhiều hàng cây xanh cũng đang bị đối xử như thế!

Tôi nhớ, 6 năm trước, khi dời chợ Âm phủ, mở lại đường thông từ Lý Thường Kiệt qua Hai Bà Trưng, người dân Hà Nội đã chứng kiến cảnh truân chuyên của “cụ cây” Bồ Đề tại đây. Sau hơn hai năm, cây cổ thụ này mới được đem về trồng tại công viên Hòa Bình (năm 2011).

Cũng hai năm trước, những hàng xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi đã bị người ta hạ gục để lấy chỗ thi công đường sắt trên cao. Một chuyên gia về đô thị khi đó đã nói với tôi rằng, đó là hành động hủy hoại cây xanh. Nếu để lại hàng cây đó, không chỉ giữ lại được mảng xanh cho tuyến phố, mà hàng xà cừ cổ thụ còn là “bức tường xanh” cách âm cho dãy phố, làm giảm nhiệt cho khu phố đầy bê tông vào mùa hè. Và sắp tới hơn trăm “cụ” xà cừ cổ thụ không biết được di về đâu?(!)

Đời cây - đời người. Nếu coi những mảng xanh là một phần đời sống đô thị, thì hành động bít xi măng dưới những gốc cây kia là hành động tự cấu vào da thịt mình.

Qua những ngày thăm thú, bạn bảo, Hà Nội có nhiều cây xanh, tuy nhiên, phần lớn đó mới chỉ là cây xanh ven đường phố, còn những mảng xanh trong lòng đô thị lại quá ít ỏi. Hà Nội không thể trồng cây ở Sóc Sơn hay cộng thảm rừng ở Ba Vì để tính diện tích phủ xanh cho quận Đống Đa, Hai Bà Trưng hay Hoàng Mai… Tỷ lệ này phải được tính trên mật độ dân cư và diện tích chiếm đất trên ngay địa bàn. Với những hàng cây đang trồng, Hà Nội phải mất cả thập kỷ mới có được những hàng cây xanh rợp bóng như Trần Phú, Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo…

Tôi đưa bạn ra sân bay sau những ngày thưởng ngoạn Hà Nội, qua cầu Nhật Tân, bạn bảo, Thủ đô của chúng mình còn lâu mới là điểm đến của khách du lịch. Tôi giật mình mà buồn. Bạn nói chẳng sai. Hà Nội bây giờ đã giàu hơn. Bằng chứng là nhà cao tầng san sát, vươn cao; là xe máy, ô tô chăng kín mặt đường… Nhưng, Hà Nội hôm nay cũng đầy những bất trắc, những mối lo cần giải tỏa. Đó là tắc đường, là ngột ngạt khói xe, là những cung đường dang dở, những mảnh ruộng san vội chia ô, những làng ngoại thành “lổn nhổn” trong cơn lốc đô thị hóa. Những vành đai xanh trong quy hoạch đang dần trở thành “bất khả thi” trước sự xâm lấn và lòng tham của con người.

Trên đường từ sân bay trở vào nội thành, thoáng qua trong mắt tôi là những đô thị, những công trình bề thế, lộng lẫy. Nhưng, để mọc lên những hình ảnh chói ngợp ấy, bao hàng cây xanh đã gục ngã!

Ngọc Lý