Thể thao thành tích cao (TTTTC) được coi là xương sống nền thể thao của bất kỳ quốc gia nào. Với Việt Nam, nhắc đến điều này, đồng thời cũng phải nhắc đến thành tích ở các đấu trường Ô-lim-pích, ASIAD và sân chơi SEA Games. Tuy nhiên, dù đã có nhiều thay đổi về định hướng phát triển thể thao nước nhà với một chiến lược lâu dài hẳn hoi, nhưng rõ ràng, những gì chúng ta đã và đang đạt được trong việc nâng tầm TTTTC vẫn gần như chưa có gì nổi bật.

Quách Thị Lan (bên trái), một trong những vận động viên điền kinh được đầu tư đặc biệt để nâng cao thành tích.

Xét ở đấu trường châu lục hay Ô-lim-pích, Việt Nam ngày càng thụt lùi về "chất lượng" huy chương. Tại ASIAD, tổng số huy chương của thể thao Việt Nam có tăng nhưng số HCV không ổn định và hầu hết đều ở những bộ môn không thuộc trọng điểm Ô-lim-pích. Thành tích cao nhất Đoàn thể thao Việt Nam đạt được cũng cách đây đã 13 năm tại ASIAD 14 với bốn HCV, xếp thứ 15, còn sau đó đều "trồi sụt". Bởi vậy, khá dễ hiểu khi ở các kỳ tham dự Ô-lim-pích, thể thao nước ta vẫn giẫm chân tại chỗ trong bảy năm qua khi không có thêm bất cứ HCV nào. Trong khi đó, thành tích tốt nhất trong lịch sử đại hội thể thao lớn nhất của thế giới cũng chỉ là HCB.

Năm 2015, lại một kỳ SEA Games mới được tổ chức ở Xin-ga-po. Và không khó đoán nếu Việt Nam tiếp tục xuất hiện trong tốp ba khi chúng ta luôn coi sân chơi này như một "nốt nhạc" gỡ khó cho cả khuông nhạc. Rõ ràng, TTTTC của Việt Nam đáng lẽ cần có sự thay đổi tích cực hơn thay vì những thành tích chỉ để cho "oai" sau quá nhiều chờ đợi từ người hâm mộ. Nhìn lại ASIAD 17 tại In-chơn, Hàn Quốc, sự kiện thể thao quốc tế quan trọng nhất mà TTVN tham dự trong năm 2014: đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được một HCV, 10 HCB, 25 HCĐ, đứng thứ 21 trên 36 đoàn có huy chương, không đạt được mục tiêu đề ra: giành hai đến ba HCV. Chúng ta thua xa hầu hết các nước

Đông-Nam Á như Thái-lan (12 HCV), Ma-lai-xi-a (8 HCV), Xin-ga-po (năm HCV), In-đô-nê-xi-a (bốn HCV)... Thất bại ở ASIAD 17 chính là nỗi buồn lớn của ngành thể thao nước nhà, cho thấy trình độ của thể thao Việt Nam còn kém không chỉ với các quốc gia trên thế giới, châu lục mà còn với cả những nước có thứ bậc thường xuyên đứng dưới tại các kỳ SEA Games. Như vậy, thành tích tồn tại suốt bao năm qua có giá trị gì?!

Thực tế này chính là hậu quả của chiến lược "đi tắt đón đầu" với mục tiêu có thành tích ở khu vực Đông-Nam Á, xong lại chậm trễ xây dựng lộ trình đầu tư bài bản, trọng điểm cho các môn thể thao trong chương trình Ô-lim-pích và ASIAD suốt thời gian qua, dẫn đến trắng tay. Nhiều chuyên gia về TTTTC cho rằng, trong điều kiện luôn thiếu hụt kinh phí, thể thao nước nhà không nên để những đại hội kiểu dạng: SEA Games, Beach Games... ảnh hưởng việc đầu tư và thực hiện mục tiêu chính ASIAD và Ô-lim-pích trong thời gian tới. Mục tiêu lớn nhất của ngành thể thao hiện nay là đưa TTTTC Việt Nam bước sang khỏi "lằn ranh" của thành tích "ao làng", tập trung hướng tới mục tiêu xa hơn mà điều này đòi hỏi nhanh chóng có sự thay đổi cần thiết và kịp thời.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đề án về đào tạo VĐV trọng điểm cho ASIAD và Ô-lim-pích để trình Chính phủ. Theo đó, kinh phí đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng/năm cho 20 VĐV đặc biệt được tuyển chọn. Rõ ràng, đây là động thái kịp thời của ngành thể thao khi nhận ra yếu điểm, chuyển hướng đầu tư dàn trải sang trọng điểm. Cụ thể, thay vì mải mê với thành tích khu vực ở SEA Games, thể thao Việt Nam sẽ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng mục tiêu giành HCV ASIAD và có được huy chương Ô-lim-pích thay vì chấp nhận thân phận "lót đường" như hiện nay. Theo đó, có 20 VĐV sẽ được lựa chọn trong lực lượng bảy môn trọng điểm: điền kinh, bơi lội, cử tạ, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, bắn súng, xe đạp để đầu tư đặc biệt, hướng tới thành tích đỉnh cao. Nhóm VĐV này sẽ phải trải qua quá trình chọn lọc gắt gao với nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá và đặc biệt thông qua danh hiệu từ nhiều cuộc thi đấu.

Nói như vậy không có nghĩa, cứ đầu tư trọng điểm là các VĐV sẽ dễ dàng tiếp cận thành tích huy chương ở những đấu trường lớn. Bất kỳ VĐV nào lọt vào danh sách nêu trên đều được nhận chế độ đãi ngộ như nhau, nhưng nếu thiếu rèn luyện, thành tích không đạt theo yêu cầu thì bản thân VĐV cũng sẽ bị thay thế. Vì lẽ đó, các VĐV trẻ nếu có sự tiến bộ đáp ứng được đòi hỏi vẫn có đầy đủ cơ hội lọt vào danh sách được quan tâm, đầu tư trọng điểm. Dù vậy, nhiều HLV ở các bộ môn TTTTC vẫn còn trăn trở một thực tế, nếu cái khó lớn nhất của ngành thể thao là thiếu tiền nên không thể đầu tư ở mức cao nhất cho VĐV tài năng thì ngược lại khi đã có cơ chế, có kinh phí nhưng không tìm được hạt giống thật sự để chăm sóc thì cũng khó thành công. Vì vậy, quá trình đầu tư đặc biệt này còn tùy thuộc vào cả bản thân tài năng và sự nỗ lực của các VĐV mới "hái được quả ngọt".

Có thể khẳng định, thể thao Việt Nam không thiếu tiềm năng, nhưng bài toán khó là làm sao thực hiện tốt khâu xây dựng chiến lược, tuyển chọn, luyện tập - giáo dục và đầu tư tập huấn để họ đủ khả năng vươn lên đỉnh cao. Quan trọng hơn cả, ngành thể thao cần có chính sách nhất quán, có lộ trình đủ dài để các VĐV, HLV yên tâm rèn luyện, nâng tầm thành tích trong thời gian tới.

PHONG CHƯƠNG