Lịch sử không bao giờ có những phương án hoàn hảo và thực tế luôn chỉ là một giải pháp tối ưu trong giai đoạn này hay giai đoạn khác. Chính vì thế nên khi xét đoán về quá khứ, cần tránh từ “nếu như” và các suy diễn chủ quan có thể phát sinh từ đó. Nhìn lại cuộc cách mạng XHCN Tháng Mười Nga trên cơ sở những kinh nghiệm đã tích lũy được, nhân loại hoàn toàn không có gì phải ân hận. Một thời đại mới đã thực sự được mở ra trên thế giới sau ngày 7/11/1917. Những mơ ước cháy bỏng về một hình thái xã hội công bằng, bác ái đã từng có cơ hội được trở thành hiện thực lớn hơn bao giờ hết.

Minh họa: I.T.

Không nói lời hối tiếc

Cái gì tồn tại thì đều có lý. Điều này đúng. Nhưng những cái không còn tồn tại nữa cũng không hẳn là đã không có lý. Suy nghĩ về Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga và sự thăng trầm, thịnh suy của quốc gia từng là hùng cường nhất nhì thế giới với cái tên Liên bang Xôviết, ngay ngày hôm nay vẫn có thể rút ra được nhiều bài học hữu ích cho tương lai. Và thực sự là trong phần lớn thế kỷ XX, nhân loại đã có chỗ dựa vững chắc để thực hiện hành trình hướng thiện. Những nguyên lý căn bản của xã hội Xôviết thực sự tốt đẹp và hấp dẫn, có thể khích lệ các tầng lớp nhân dân khác nhau cắn răng chịu đựng những gian khổ khó khăn nhất thời vì một lẽ đời cao đẹp lâu dài trong tương lai. Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa trong thời hoàng kim của mình đã hiển hiện rất rõ nét và tạo nên nguồn cảm hứng lớn cho nhân loại trên con đường tìm kiếm một mô hình phát triển sạch sẽ và ít bị sốc như chủ nghĩa tư bản.

Có những giai đoạn, Liên Xô đã là một lực lượng yêu chuộng hòa bình và tình đoàn kết quốc tế hùng hậu, đủ sức đánh bại mọi mưu ma chước quỷ của những kẻ thù hắc ám. Không chỉ tự cứu mình mà Mátxcơva đã giúp phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia, trong đó có các dân tộc phương Đông. Đúng như Bác Hồ của chúng ta từng viết: “Đánh một đòn mạnh vào kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc, Cách mạng Tháng Mười đã đem đến cho các dân tộc phương Đông một sự giúp đỡ có tính chất quyết định; Cách mạng Tháng Mười lại còn nêu lên cho họ tấm gương đấu tranh giải phóng của các dân tộc trước kia bị chế độ Nga hoàng áp bức.

Cách mạng Tháng Mười đã đem lại cho nhân dân tất cả các dân tộc quyền tự quyết và những phương tiện thực tế để thực hiện quyền đó”... Liên bang Xôviết còn phát huy được ưu thế xã hội chủ nghĩa của mình trong những cuộc đụng độ một mất một còn với chủ nghĩa phát xít, cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt vong. Cũng chính Liên bang Xôviết đã chí nghĩa chí tình nhường cơm sẻ áo cho nhiều dân tộc đứng lên làm những cuộc đấu tranh giải phóng mình khỏi chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giành lại tự do, xây dựng nền độc lập.

Đó là sự thật không thể có gì xuyên tạc. Và không một ai có thể làm suy giảm giá trị lịch sử vĩ đại của những năm tháng còn tồn tại Liên bang Xôviết.

Thịnh quá hóa suy

Thực tế cho thấy, tinh thần cách mạng sôi sục, duy ý chí theo kiểu thời chiến phát huy được sức mạnh lớn nhất trong những thời điểm nước sôi lửa bỏng với nhiều biến động. Sống trong thời bình, khi cảm hứng xây dựng, bồi đắp là chủ đạo, tinh thần cách mạng phải trở nên tỉnh táo, duy lý và cần phải được điều hành trên cơ sở nhà nước pháp quyền, cân đối trách nhiệm và quyền lợi, cống hiến và hưởng thụ, tài năng và vị trí... Khác đi, nó sẽ tự đào thải mình trong những thử thách khắc nghiệt của lịch sử, vốn luôn bị chi phối bởi quy luật cạnh tranh sinh tồn giữa những hình thái xã hội khác nhau.

Đáng tiếc là, quá trình phát triển của xã hội Xôviết tới cuối những năm 70 của thế kỷ trước đã bị rơi vào chính cái bẫy của sự chủ quan, tự mãn. Đúng như có nhà bình luận đã viết, không phải ai từng vượt qua được những thử thách chết người của thời chiến cũng đủ bản lĩnh chống lại sức cám dỗ kiểu “đạn bọc đường” của thời bình. Hào khí khởi nguồn từ tháng 10/1917, đã không được duy trì đúng mức và đúng cách trong lòng xã hội Xôviết sau này và dần dà dẫn tới những hiện tượng tiêu cực không chỉ ở Liên Xô, mà còn gây ra những dư chấn nguy hiểm đối với cả hệ thống XHCN thế giới. Và thế là Liên bang Xôviết đã tan rã từ năm 1991 với vô số những hệ lụy mà cho tới nay, các quốc gia sống trong không gian Liên Xô cũ vẫn không khắc phục được. Những xung mâu thuẫn và xung đột giữa các nước cộng hòa từng là anh em trong đội hình Xôviết đã và đang bị các thế lực thù địch lợi dụnng, thổi lên thành những nguy cơ sinh tử khôn lường.

Thực sự lịch sử nhân loại từ ngày không còn Liên Xô nữa đã sang một trang khác. Trật tự thế giới cũ mất đi từ lâu nhưng cho tới hôm nay, một trật tự thế giới mới khả dĩ chấp nhận được vẫn chưa được hình thành. Hơn thế nữa, nhân loại hôm nay đang phải đối mặt với nhiều bất trắc khó hiểu và khó trị hơn trong quá khứ, khi Liên bang Xôviết còn tồn tại… Thế giới đang bị đẩy tới trước ngưỡng của những thảm họa lớn mà nếu không tỉnh táo, nhân loại rất dễ bị vướng mắc…

Đi tìm những nguyên nhân

Điều gì khiến cho quốc gia Xôviết hùng cường một thuở bị tan rã? Người ta đã thống kê được không chỉ một lý do. Tất nhiên, vai trò đen tối nhưng rất trọng yếu trong thảm kịch này là chiến thuật “diễn biến hòa bình” và chống phá quyết liệt của những thế lực thù địch.

Thêm vào đó, bản thân xã hội Xôviết tới cuối những năm 70 của thế kỷ trước đã bộc lộ rõ những “gót chân Asin” chí tử của mình. Đó là, không vượt lên trên được các đối thủ phương Tây trong “chiến tranh lạnh” về năng suất lao động mà chỉ đơn thuần chạy đua vũ trang, lại có biểu hiện chủ quan, tự mãn và hưởng lạc ở một bộ phận không nhỏ đảng viên cộng sản nắm vai trò lãnh đạo (kể cả ở cấp cao nhất), không kiên quyết đấu tranh bài trừ những căn bệnh vốn dễ lây đối với bất cứ một chính đảng cầm quyền nào như đặc lợi quá đà, tham nhũng, sùng bái hình thức chủ nghĩa, xa rời hay diễn giải sai lệch theo kiểu xu thời những nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin...

Mâu thuẫn nội bộ giữa những nhóm cán bộ, khác nhau về quyền lợi nhưng lại rất giống nhau ở chỗ cùng bị suy giảm lòng tin vào các lý tưởng XHCN đã trở thành một trong những nguyên nhân chính yếu dẫn tới sự tan rã của Liên bang Xôviết. Cần phải thấy rằng, kết luận này hoàn toàn không mang tính suy diễn. Hai nhà nghiên cứu người Mỹ, giáo sư kinh tế học David M. Kotz và nhà báo Fred Weir, từng tìm hiểu khá kỹ càng xã hội Xôviết trong những thập niên cuối cùng của nó, đã tìm ra được những dẫn chứng cụ thể và xác thực về việc đó. Sau khi phỏng vấn khá đông các cán bộ Xôviết ở cấp không hề thấp khi ấy, hai nhà nghiên cứu này đã rút ra được điểm mấu chốt: trước khi Liên bang Xôviết tan rã khá lâu, đã có không ít những cán bộ Xôviết tỏ ra lơ là với các lý tưởng XHCN. Chỉ khoảng 10% số cán bộ Xôviết mà hai nhà nghiên cứu Mỹ phỏng vấn có thể được coi là những người cộng sản đích thực, nói và làm như nhau, chứ không nghĩ một đàng, nói một nẻo và làm lại theo cách khác nghĩ và nói.

Cán bộ luôn là khâu quyết định trong không chỉ các công to việc lớn. Đào tạo, rèn luyện một đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, trung thành với các lý tưởng XHCN cả trong ý nghĩ lẫn hành động- chỉ có như thế mới có thể bảo vệ được thành quả XHCN của các thế hệ đi trước. Bài học này đúng cho không chỉ một quốc gia đã lựa chọn con đường phát triển theo những tiêu chí XHCN…

Một tư tưởng vĩ đại không thể bị phá giá chỉ vì một số người đã không biết biến nó thành hiện thực một cách đúng đắn. Nhân loại một khi đã giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin thì sẽ không bao giờ từ bỏ ước vọng về một xã hội tốt đẹp hơn xã hội TBCN hiện đại. Sự thành bại của nhà nước Xôviết đã tạo nên bài học lớn đối với nhân loại trong việc chọn đường phát triển để tiến tới tương lai tươi sáng hơn những gì đã có, đang có… Cũ không hoàn toàn là kém và mới cũng không hoàn toàn là hay, cần phải biết kế thừa những gì tốt đẹp của quá khứ cho ngày nay và ngày mai có thể trở nên tuyệt hơn ngày hôm qua. Quá giáo điều thì không tốt, nhưng từ bỏ các tín điều đúng đắn, đã được lịch sử công nhận lại càng là việc không tốt hơn nữa.

Minh Huyền

Từ khóa

dấu son còn mãi