Có một dạo, trào lưu cầu thủ nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam rộ lên. HLV Calisto từng cho triệu tập Phan Văn Santos, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max… khoác chiếc áo ĐTVN. Nhưng đến giờ, chuyện ấy đã là "muôn năm cũ" và dường như bóng đá nước nhà đang phung phí một nguồn lực đáng quí.

Sau World Cup 2010, "hoàng đế" Beckenbauer đã nói: "Có những cầu thủ không sinh ra ở Đức hoặc không mang trong mình toàn bộ dòng máu Đức, nhưng họ có hộ chiếu Đức và có mặt ở đây, bảo vệ màu cờ sắc áo của tuyển Đức. Sự hiện diện của họ đã góp phần không nhỏ giúp đội chơi ấn tượng đến vậy ở Nam Phi”. Đấy là ông nói đến Klose, Podolski – cặp tiền đạo Đức có gốc Ba Lan. Mesut Ozil – linh hồn của tuyển Đức có bố mẹ người Thổ Nhĩ Kỳ. Hậu vệ Sami Khedira gốc Tunisia. Ngoài 4 trụ cột nêu trên, Đức còn sở hữu tới 7 cầu thủ khác gốc ngoại hoặc mang trong mình một phần dòng máu lai ngoại. Ở Việt Nam, các cầu thủ nước ngoài mang quốc tịch Việt đang bị bỏ rơi. Nhiều cầu thủ nhập tịch đã tâm sự rất thật rằng, sự xả thân của họ trong những lần được gọi vào đội tuyển Việt Nam là sự xả thân không vụ lợi, không toan tính. Họ muốn tận hiến tất cả khả năng của mình cho tuyển như bất kỳ một cầu thủ Việt Nam da vàng nào khác. Và họ cảm thấy bị hẫng hụt, khi cánh cửa vào tuyển bị đóng sập trước mắt mà không rõ nguyên nhân. Thực tế cho thấy, cầu thủ ngoại đã tạo ra sự canh tranh cần thiết trong môi trường CLB và khi những cầu thủ ngoại giỏi được nhập tịch, được gọi vào ĐTVN chắc chắn sẽ tạo ra sự cạnh tranh cần thiết trong môi trường đội tuyển. Vào lúc này, khi đội tuyển đang chuẩn bị AFF Cup mà nhân sự thiếu ổn định, Huỳnh Kesley đủ sức để thay thế Công Vinh. Hoặc thủ môn của đội tuyển đang thiếu khi Tấn Trường phải quay trở lại đội U23, chỉ còn duy nhất Dương Hồng Sơn. Tại sao không nghĩ đến phương án gọi Đinh Hoàng La? Lãng phí là có tội. Nhưng việc lãng phí nhân tài trong bóng đá mà chẳng thấy ai đứng ra nhận tội - thế mới hay chứ?