PNO - Em không biết mình nên dùng lời lẽ trách cứ để diễn tả cảm xúc của mình hay nên dùng lời lẽ yêu thương để nói với anh rằng: "Anh - người đàn ông yêu thương ngày xưa của em đâu rồi?". Có phải trong cái bộn bề bon chen và lo toan của cuộc sống này, em đã để lạc mất anh?

Ngày xưa, anh luôn làm tất cả mọi việc để bảo vệ tình yêu của chúng mình. Khi ấy, ở bên anh, em luôn cảm thấy bình an, được che chở, yêu thương và hạnh phúc. Khi em buồn, trống vắng, chơi vơi và lạc mất đường đi, em chỉ cần đến bên anh, nhìn anh và không cần anh phải nói điều gì em cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Anh thường nắm chặt bàn tay em trong lòng bàn tay anh, mắt nhìn em không một lời vậy mà bao nhiêu phiền muộn trong em tan biến...Rồi mình ngồi cùng nhau im lặng, em ngả đầu vào vai anh, mình cùng nhìn về phía trước... Còn bây giờ, hàng ngày chúng ta đang đối diện với nhau trong căn nhà rất nhỏ, nhỏ đến mức có giận cũng không thể nào tránh mặt nhau được. Vậy mà sao em lại chẳng tìm thấy người đàn ông trước đây của em. Em buồn, em vui, hay em giận hờn, em đều cố gắng diễn tả cảm xúc của mình cho anh thấy, vậy mà hình như anh chẳng nhận được gì từ những thông điệp ấy. Có phải anh vô cảm hay là anh vô tình không nhìn thấy em đang khóc, không biết em đang buồn hay em đang vui? Em đang giận anh và muốn thét lên rằng: Em rất ghét anh! Vậy mà sao anh cứ hững hờ, vô cảm... Em cảm thấy mình trống vắng, cô đơn và lạnh lẽo trong chính căn nhà của hai đứa mình. Anh vẫn đi về ngôi nhà đó, nhưng sao anh chẳng bao giờ dừng lại để ngắm nhìn xem hôm nay em vui hay buồn, em trang điểm có khác ngày hôm qua không, em ăn mặc thế có dễ nhìn không? Trên khuôn mặt em có gì đổi khác anh cũng chẳng buồn hỏi em. Có phải anh không nhận ra sự khác thường đó hay anh đã thấy rồi mà anh không muốn nói? Tất cả những thay đổi của em, chỉ có mình con của chúng ta thấy thôi. Con chưa đầy 3 tuổi vậy mà nó còn tinh ý hơn cả anh. Hôm nào em kẻ mày sắc hơn, đậm hơn, em thoa môi sáng hơn, nó còn biết hỏi em: " Mặt mẹ làm gì mà đẹp vậy mẹ?". Khi em khóc, con biết hỏi: "Ai làm gì mà mẹ khóc vậy mẹ?", " Ba làm gì mẹ khóc vậy mẹ?"...Còn anh, anh hình như vô cảm với tất cả mọi thứ đang diễn ra ! Anh ngày xưa của em đâu có thế! Người ta thường bảo cuộc sống hôn nhân không giống như khi người ta yêu nhau. Em vẫn biết điều đó và em đã chuẩn bị tâm lý cho sự thay đổi đó. Vậy mà đến giờ này đã hơn ba năm rồi, sao em vẫn cảm thấy ngột ngạt và không thể nào chấp nhận được. Em không thích nghi được vì thực tế em thấy, đâu phải cuộc sống vợ chồng nào cũng vậy? Khi có nhau rồi, chẳng lẽ ai cũng chán nhau ? Không! Em tin chắc là không phải thế, nếu có như thế thì anh đã không phải vất vả 10 năm chờ đợi và đấu tranh với bao thử thách trong tình yêu để được có em. Anh không nhớ chúng ta cũng đã chờ đợi sự chấp thuận của gia đình như thế nào sao? Anh không nhớ anh đã từng đi tìm em ? Anh không nhớ anh đã phải làm gì khi gần như vuột mất em ? Thế mà giờ này anh đã yêu em và con ra sao? Anh bảo, với anh chỉ có con và em là quan trọng nhất trên đời này. Em biết anh không nói dối, và em biết anh vẫn còn yêu em... Nhưng anh à, yêu không có nghĩa là chỉ nói yêu. Yêu không có nghĩa là không có người phụ nữ thứ 2 bên ngoài. Không có nghĩa là chỉ về nhà đúng giờ và không la cà với bạn bè ngoài đường. Cũng không có nghĩa là chỉ làm đúng những công việc vợ giao cho.... Em nghĩ yêu là phải sống với tình yêu chứ không phải là tồn tại cùng tình yêu ấy. Anh có mặt ở bên em làm gì mà em nghĩ gì anh cũng chẳng biết, em làm gì anh cũng chẳng hay. Anh là ai trong ngôi nhà của chúng mình? Có phải anh là người đàn ông đã từng yêu em và luôn muốn có em? Vậy mà sao em cảm thấy hình như chỉ mình với mình. Có phải trên đường đời ngược xuôi, em đã để lạc mất anh ? Huyền Lan