Trong quan niệm hẹp hòi của thế giới, con gái chính là kiểu người yếu đuối và phụ thuộc... Chẳng có cái loại câu nào chứa chấp cái suy nghĩ điên rồ đó cả... Cuộc sống đầy biến động, chẳng có gã nào bên cạnh....

Cuộc sống không có lựa chọn "yếu đuối" hay "mạnh mẽ" mà chỉ có "tồn tại" và "biến mất" mà thôi... Mà muốn tồn tại e là muốn yếu đuối cũng là điều khó...

Ngày trước còn bé, cứ mỗi lần có thằng nào trêu chọc hay giật tóc là y rằng lại khóc lóc mếu máo về mách mẹ và mẹ sẽ an ủi, sẽ giải quyết mọi vấn đề ổn thỏa như chưa từng xảy ra... Cứ dần dần theo thời gian suy nghĩ con trai là kẻ mạnh nó lớn dần lên rồi phát triển như mầm bệnh... Có cái gì to là bắt đầu nghĩ "ờ chỉ con trai mới làm được"... Ơ thời đại nào rồi còn cái suy nghĩ lệch não như vậy? Ờ chính vì thế, con trai mới nghĩ chỉ chúng nó mới được quyền làm con gái đau khổ, tổn thương.... còn con gái cứ thế nhận lấy mọi sóng gió và cho rằng nó hợp với quy luật khách quan.

Dau phai la con gai thi se luon yeu duoi va phu thuoc? - Anh 1

Nói sao nhỉ, cuộc sống ấy nó có phân biệt trai hay gái đâu... nó chỉ biết người nào tồn tại trong cái bóng của người nào mà thôi.... Mà cuộc sống chỉ tuyệt khi mình sống là chính mình mà thôi... bước tới ngưỡng cửa thanh xuân đón lấy rung động đầu tiên của cuộc đời... nhanh như một cơn lốc... cả đến và đi.... cái cảm giác hạnh phúc chưa thấy đâu mà hụt hẫng đã như muốn bao trùm cả tuổi trẻ... Ờ thì có tiếc nuối, có buồn chán, có mệt mỏi nhưng hơn cả là thấy tội cho bản thân... tội cho cái nông nổi của tuổi trẻ.

Thật ra cuộc đời kì thực cũng lắm điều vô lý. Khi không mọi chuyện vẫn ổn, gió vẫn thổi, chim vẫn bay, sóng vẫn vỗ mà bỗng dưng khi một chuyện gì đó đổ ập xuống là kéo theo bao nhiêu cái vấn đề lớn nhỏ... cảm tưởng như bản thân không còn trụ vững được nữa. Ngay lúc đó, có những cái suy nghĩ chợt thoáng qua, "từ bỏ" hay "đối mặt".

Dau phai la con gai thi se luon yeu duoi va phu thuoc? - Anh 2

Trong quan niệm hẹp hòi của thế giới, con gái chính là kiểu người yếu đuối và phụ thuộc... Wtf? Chẳng có cái loại câu nào chứa chấp cái suy nghĩ điên rồ đó cả... Cuộc sống đầy biến động, chẳng có gã nào bên cạnh, ai cũng vậy phải tự mà đạp đổ mấy thứ trò nghiệt ngã thôi.... Cuộc sống không có lựa chọn "yếu đuối" hay "mạnh mẽ" mà chỉ có "tồn tại" và "biến mất" mà thôi... Mà muốn tồn tại e là muốn yếu đuối cũng là điều khó ##

Chọn cách im lặng để kết thúc mọi chuyện và vượt qua nỗi khủng hoảng của chính bản thân đôi khi chính là tự thương lấy bản thân mình, là cách kéo bản thân ra khỏi đống đổ nát của những tổn thương... Im lặng lúc này không được hiểu là trốn tránh mà chính là đưa bàn tay lên và tự xoa dịu nỗi đau, là tự mình vực đỡ mình dậy, là tự mình bám trụ vào chính mình, là tự mình ngăn bản thân khỏi sự yếu đuối không đáng. Im lặng cũng là để nhìn nhận những gì đang diễn ra, là để nhận ra sai lầm của bản thân, là để cảm thông cho người khác và hơn cả là để chối bỏ những gì nên chối bỏ hay đáng bị chối bỏ... Đừng bao giờ để người khác đạp lên lòng tự trọng của bạn. Yêu không có nghĩa là mặt dày đu bám, không có nghĩa là mù quáng chấp nhận cả đau thương, không có nghĩa là tự rạch vết thương để người ta lấy muối xát thêm vào... Có yêu đến đâu cũng phải tỉnh táo, phải biết mình là ai, ở đâu, làm gì....

Dau phai la con gai thi se luon yeu duoi va phu thuoc? - Anh 3

Ai cũng có những cách riêng để chọn cho mình những hạnh phúc và tôi cũng vậy. Tôi hiểu người ấy đang nói gì, thậm chí còn hiểu anh ấy đang nghĩ gì nữa... Nhưng thôi tôi không quan tâm vì ngay lúc này tôi cần quan tâm hơn cả chính là bản thân tôi... Khi mọi thứ ùa đến tôi đón nhận, thậm chí có thể yếu đuối một khoảnh khắc nào đó trong một giới hạn nào đó... nhưng sau đó tôi sẽ tự đứng lên, giải quyết mọi thứ bằng mọi khả năng có thể của mình... Và tôi nghĩ rằng "Sau mọi biến cố, tôi sẽ là chính tôi mạnh mẽ nhất".

St