Trong thời gian trước khi khai mạc phiên tòa xét xử vụ án băng cướp tuổi teen do Ngô Hoàng Long, tự Long “nhện” ngụ tại Hưng Phú, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh cầm đầu, những người dự khán chứng kiến nhiều cảnh tương phản: Gần 10 bị cáo ngồi trước vành móng ngựa mặt còn “búng ra sữa” vẫn tỏ ra hồn nhiên, luôn miệng cười, tranh thủ nói chuyện; ở hàng ghế phía dưới, những ông bố, bà mẹ của các bị cáo ngồi lặng lẽ, khuôn mặt trĩu nặng vẻ lo âu, mặc cảm trước sự hư đốn của con trẻ…

Một băng cướp nhí sa lưới (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Ngô Hoàng Long không lo học hành mà lôi kéo, tụ tập một số bạn bè cùng trang lứa đi cướp tài sản. Suốt phiên tòa, Long “nhện” luôn tỏ thái độ bất cần đời của “thủ lĩnh”, thỉnh thoảng còn cười nhìn đồng phạm khi nghe đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng. Gần chục bị cáo đàn em của Long đa phần chưa học hết lớp 6, nhiều bị cáo đã có tiền án, tiền sự, cá biệt như Lê Tuấn, ngụ phường 6, quận 4 chỉ học hết lớp 3/12; từng bị kết án 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Phần thẩm vấn của Hội đồng xét xử kéo dài từ sáng tới chiều, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi tiếng khóc của những bà mẹ.

Những lời khai trước vành móng ngựa cho thấy, Long và đồng bọn đã tổ chức thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản vào ban đêm. Khoảng 20 giờ ngày 29-9, Nguyễn Văn chở Long cùng đồng bọn bằng xe máy chạy trên đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần cầu Cần Giuộc “tìm mồi”. Văn nhìn thấy chị Nguyễn Thị Kim Hằng chở Lê Thị Gái ngồi đằng sau xe nghe điện thoại di động. Long chỉ đạo cho hai đàn em là Trần Thành và Lê Thành giật điện thoại. Hai tên quay xe lại đuổi theo giật được điện thoại di động Motorolla rồi bỏ chạy qua cầu Cần Giuộc và ra hiệu cho những người còn lại tẩu thoát. Tuy nhiên quần chúng phát hiện đuổi theo bắt gọn Thành cùng với phương tiện gây án. Qua khám xét còn thu giữ trong người của Thành một hộp bên trong có một đồng hồ đeo tay hiệu Rolex. Mở rộng điều tra, Công an huyện Bình Chánh bắt gọn băng cướp của Long.

Trước Tòa, Long và đồng bọn khai nhận cùng nhau thực hiện hàng chục vụ cướp, đặc biệt có thời điểm bọn chúng gây ra 9 vụ cướp giật/tháng. Vị Thẩm phán chủ tọa lắc đầu: “Các bị cáo còn trẻ mà hư hỏng quá. Việc làm của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn đe dọa đến sức khỏe, tính mạng người khác, khiến người dân hoang mang lo sợ. Cần phải nghiêm trị để không chỉ nhằm trừng trị mà còn giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội, giáo dục người khác tôn trọng pháp luật”.

Điều day dứt suốt phiên tòa là hình ảnh những bà mẹ khi bày tỏ sự đau khổ, tiếc nuối, thất vọng về những đứa con trót lầm đường lạc lối. Bà Trần Thị Hoa nghẹn giọng: Tôi không ngờ đời mình lại phải ra Tòa vì con cái. Ban ngày ở nhà cháu cũng không có biểu hiện gì bất thường, ai ngờ nó lại là một tên cướp. Vợ chồng tôi lo làm ăn mà bỏ bê việc dạy dỗ con, tôi chịu một phần trách nhiệm... Cũng mang nặng mặc cảm và đau khổ, bà Nguyệt trần tình: Kể từ ngày nhận được giấy triệu tập của Tòa, tôi chẳng đêm nào ngon giấc. Mong Tòa rộng đường xem xét vì các cháu còn dại quá...

Mỗi người mẹ có mặt tại Tòa đều xin giảm tội cho con. “Tôi là mẹ bị cáo Văn, gia đình tôi tan vỡ từ khi cháu mới 8 tuổi, tôi phải xa nhà đi làm thuê nên không có điều kiện dạy con. Từ khi con bị bắt, tôi ân hận quá, giá như tôi gần gũi thì đã có thể dạy dỗ được con cái…”. Còn bà Nga, mẹ bị cáo Thành rơi nước mắt: Chưa kịp mừng khi thấy con lớn đã phải xấu hổ khi con gây ra tội lỗi, bố mẹ nào có dám nhìn mặt ai... Phiên tòa kết thúc, các bị cáo lãnh từ 3-6 năm tù. Khi các chiến sĩ cảnh sát áp giải bị cáo lên xe về trại giam, một bà mẹ òa khóc chạy theo gọi con. Những giọt nước mắt của người mẹ khi con vướng vào vòng lao lý còn ý nghĩa gì, giá như họ biết quan tâm giáo dục con em mình ngay từ khi chúng chập chững bước vào đời…

An Dương