Trên Chuyên đề VNCA số trước, chúng tôi đã đề cập đến những lúng túng trong quản lý xuất bản. Hệ lụy là sách nhảm, sách rác, sách lậu tung hoành. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này... =>Quản lý xuất bản, phát hành sách: Còn nhiều lúng túng!

Vụ việc gần nhất và chưa hoàn toàn lắng xuống liên quan đến những lộn xộn trong hoạt động xuất bản vẫn là cuốn từ điển "rác": "Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh" của tác giả Vũ Chất. Khoảng chục ngày sau khi Nhà xuất bản Trẻ chính thức khẳng định cuốn sách không thể do đơn vị này cấp phép thì cũng chính Nhà xuất bản Trẻ phải tổ chức họp báo đính chính và xin lỗi về sai sót này.

Thực tế, ngay từ khi thông tin đầu tiên về cuốn từ điển "gây sốc" được lan truyền, Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, ông Nguyễn Minh Nhựt đã lên tiếng trực tiếp và gián tiếp "năn nỉ" với truyền thông qua trang cá nhân: Hãy để cho Nhà xuất bản Trẻ có thời gian kiểm tra. Bởi lẽ, thời điểm ấy, bản thân nhà xuất bản cũng không có bản lưu nào của cuốn "Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh". Thông tin về tác giả Vũ Chất càng mù mờ. Cũng qua trang cá nhân của chính Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, người quan tâm có thể tìm thấy thông tin về từng đường đi nước bước của nhà xuất bản nhằm tích cực "tìm ra sự thật".

Như chia sẻ của chính Giám đốc đương nhiệm Nguyễn Minh Nhựt, cầm tận tay và đọc nội dung của cuốn từ điển, anh cũng không thể tin rằng "các anh chị" thuộc lớp lãnh đạo trước lại có thể cho ra đời một cuốn sách "khủng khiếp" đến như thế. Niềm tin ấy được củng cố không chỉ với riêng người giám đốc đương nhiệm, mà dần có ảnh hưởng hơn trong dư luận khi Nhà xuất bản Trẻ và Cục Xuất bản đều lên tiếng khẳng định: "Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh" của Vũ Chất là mạo danh Nhà xuất bản Trẻ. Bằng chứng được "trưng ra" là toàn bộ các lưu trữ, lưu chiểu từ Nhà xuất bản Trẻ cho đến Cục Xuất bản đều không có thông tin nào chứng tỏ cuốn sách có xuất xứ từ Nhà xuất bản Trẻ. Tất nhiên, mọi nghi ngờ đổ dồn vào Thư viện Quốc gia, nơi đang lưu giữ cuốn sách. Trong đó, nghi ngờ về việc nhập sách không rõ nguồn gốc vào thư viện là nỗi ám ảnh lớn nhất.

Sự thật thêm một lần sáng tỏ, Thư viện Quốc gia được minh oan khi trưng ra bằng chứng là con dấu kèm chữ ký của nhân viên Nhà xuất bản Trẻ trên cuốn sách trong thư viện. Điều này chứng minh rằng, Thư viện không hề nhập sách trôi nổi. "Quả bóng" trách nhiệm một lần nữa được đẩy lại về phía Nhà xuất bản Trẻ.

Hành động nhận lỗi và đề nghị đền bù cho độc giả lỡ mua cuốn từ điển "gây sốc" của Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ được coi là ứng xử khôn ngoan nhưng chưa phổ biến với nhiều đơn vị làm sách.

Trong khi một số nhà xuất bản khác cùng chịu chung tai tiếng khi logo của đơn vị xuất hiện trên cuốn từ điển rác chọn cách im lặng hoặc trả lời qua quýt cho xong thì Nhà xuất bản Trẻ chọn cách ứng xử được cho là "dũng cảm": Họp báo nhận lỗi, xin lỗi và đề nghị được bồi thường tất cả các khách hàng đã mua cuốn "Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh" của tác giả Vũ Chất có logo của Nhà xuất bản Trẻ. Gọi hành động này là "dũng cảm" bởi một vụ việc đầy tai tiếng như nói trên là sự thiệt hại không thể cân đong đo đếm cụ thể, nhất là về mặt uy tín thương hiệu của một nhà xuất bản. Hơn thế, những rắc rối này lại là hậu quả kéo dài của việc làm từ những 13 năm trước. Người làm sai, lẽ ra phải chịu trách nhiệm cũng đều về hưu, kẻ mất người còn. Người nhận lỗi hôm nay không phải người trực tiếp gây ra lỗi. Việc thẳng thắn nhận lỗi, xin bồi thường cho độc giả lỡ mua sách của Nhà xuất bản Trẻ là cách chấp nhận đối mặt với sai lầm, ứng xử khôn khéo để bảo vệ chính thương hiệu của mình về lâu về dài.

Rạch ròi trách nhiệm, sòng phẳng với mình, với bạn đọc nói riêng, xã hội nói chung là hành động đáng được cổ súy nhưng không phải ai, đơn vị nào cũng làm được. Văn hóa xin lỗi cứ như "của hiếm khó tìm". Mỗi khi có sự cố nào đó xảy ra, kể cả trong lĩnh vực văn hóa, đời sống, nghệ thuật, ngay lập tức, người ta tìm mọi cách "bới lông tìm vết" không phải chỉ để tìm ra sự thật mà là để... có chứng cứ đổ lỗi cho người khác. Lĩnh vực xuất bản không phải là ngoại lệ. Vụ "Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh" của Vũ Chất là một điển hình. Rất may, tiếng xin lỗi và đề nghị từ Nhà xuất bản Trẻ, ít nhiều cũng đã tạo niềm tin và hiệu ứng tích cực hơn.

Nhưng, cũng xin nhấn mạnh, đây chỉ là một trong những đơn vị cho ra đời cuốn sách rác chứ không phải tất cả. Việc xử lý các đơn vị liên quan, kể cả nhà xuất bản và đơn vị liên kết thực hiện xuất bản nghiêm khắc và đủ tính chất răn đe đến mức nào vẫn chưa có kết quả cụ thể như mong đợi. Trong khi đó, cũng từ vụ việc, nhiều bất cập trong quản lý xuất bản và "công nghệ" làm sách hiện nay đang tiếp tục hé lộ khiến số đông vốn tin tưởng vào sách lâu nay mất niềm tin.

Người bỏ tiền mua sách, đặt niềm tin vào kiến thức trong các cuốn sách không thể không hoang mang. Bởi lẽ, những quy trình từ cấp phép, duyệt in, lưu chiểu tưởng chừng rất chặt chẽ là thế, nhưng tại sao lại vẫn có những cuốn sách rác như "trên trời rơi xuống" nói trên? Tại sao một cuốn sách có nội dung sai khủng khiếp như "Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh" của Vũ Chất ra đời cách nay 13 năm như một sai lầm khó gỡ của Nhà xuất bản Trẻ, nay lại đàng hoàng xuất hiện trên quầy sách với thương hiệu của nhiều nhà xuất bản khác? Quy trình kiểm duyệt, biên tập, thực hiện quyền và trách nhiệm của nhà xuất bản đến đâu? Nếu đội ngũ biên tập có đọc, dù chỉ lướt qua đủ lâu vài trang, có lẽ không ai dám liều cấp phép cho một cuốn sách như thế.

Có một thực tế là với hầu hết những người làm công tác xuất bản, những lỗ hổng trong quản lý xuất bản được đề cập qua sự cố vừa qua hoàn toàn không mới. Vài ba năm trước, trong các hội nghị tổng kết xuất bản hằng năm, việc nhiều nhà xuất bản đăng ký nhưng không hoàn thành kế hoạch khiến con số đăng ký chỉ là con số ảo là "lỗi" thường xuyên bị nhắc nhở. Việc thực hiện biên tập, kiểm tra, kiểm soát nội dung các cuốn sách liên kết xuất bản không triệt để, thậm chí lỏng lẻo đến mức hàng loạt đầu sách sai phạm "ra lò". Gần như "lỗi" chỉ bị phát hiện khi dư luận lên tiếng phản ứng. Các cuốn sách ấy tất nhiên bị thu hồi. Tuy nhiên, thực trạng này đã, đang chứng tỏ sự thiếu trách nhiệm của chính các nhà xuất bản khiến thị trường sách và việc làm sách gần như "khoán trắng" cho các đơn vị liên kết làm sách của tư nhân. Báo chí từng lên tiếng, phê phán khá gay gắt nhưng những vết xe đổ vẫn liên tục lặp lại. Đã có rất nhiều trường hợp, tác giả "vác" bản thảo xin cấp phép xuất bản sách của nhà xuất bản này không được thì mang đến nhà xuất bản khác và được đồng ý. Sách mắc lỗi lâu nay thường rơi vào một số nhà xuất bản nhất định, vẫn là "bổn cũ soạn lại", chứng tỏ tính răn đe trong xử phạt vi phạm hoạt động xuất bản chưa thực sự phát huy hiệu quả như mong muốn.

Còn nhớ, có hội nghị tổng kết hoạt động xuất bản và có thời điểm, các nhà xuất bản đồng loạt lên tiếng bức xúc lắm trước vấn nạn in lậu hoành hành. Lãnh đạo Cục Xuất bản từng đặt lại hàng loạt câu hỏi: quy trình bảo mật, đưa bản thảo đi in được thực hiện tốt hay chưa? Nhà xuất bản có in đúng số bản sách theo đúng số lượng đăng ký hay không? Đã thực hiện nghiêm túc và triệt để việc nộp sách lưu chiểu? Thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong thực hiện liên kết xuất bản sách hay chỉ bán giấy phép xuất bản? Sau những chuỗi câu hỏi ấy là một khoảng không gian im lặng khá... nặng nề bao trùm.

Có thể ai đó sẽ chứng minh rằng công nghệ "luộc sách" hiện đại hiện nay không cần đến việc ăn cắp bản quyền qua con đường "rò rỉ" tư liệu hay ngồi gõ lại nội dung cuốn sách. Tuy nhiên, sự im lặng của các nhà xuất bản nói trên cũng chứng tỏ thêm rằng, bản thân các nhà xuất bản không hề hoàn toàn vô can trước tình trạng hoạt động xuất bản còn nhiều bất cập như hiện nay và họ hoàn toàn ý thức được điều đó. Chỉ có điều, lỗi từ chính bản thân ít khi được họ công khai nhìn nhận thẳng thắn, chịu trách nhiệm đến cùng để "sửa mình". Với cơ quan quản lý, việc "biết bệnh" nhưng chưa gấp rút tìm ra giải pháp, "phương thuốc" đặc trị bệnh, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoạt động xuất bản nhiều bất cập chưa được tháo gỡ như hiện nay.

Người xưa nói: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Thiết nghĩ, chừng nào văn hóa nhận lỗi chưa được phát huy, văn hóa... đổ lỗi còn nhiều "đất sống" và sự rạch ròi về trách nhiệm và thẳng thắn chịu trách nhiệm như hiện nay thì những lộn xộn, bất cập trong đời sống nói chung, lĩnh vực xuất bản nói riêng sẽ còn kéo dài