Hơn 3 tháng nay, 83 hộ dân thuộc cụm dân cư Cả Xiêm, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp bị cô lập hoàn toàn bởi nước lũ. Với tinh thần khắc phục khó khăn, tất cả vì cuộc sống người dân, quyết tâm không để việc học của học sinh trong cụm bị gián đoạn, cán bộ, chiến sĩ Trạm KSBP Bình Phú, thuộc Đồn BPCK Quốc tế Dinh Bà, BĐBP Đồng Tháp đã tận tụy đưa đón các em tới trường đều đặn ngày 2 buổi.

11 giờ trưa mới tới giờ đón các em học sinh đi học về, tôi ngỏ ý muốn đến cụm dân cư Cả Xiêm để được "mục sở thị". Mải nghe những câu chuyện về cuộc sống lam lũ của người dân nơi đây, chúng tôi đã quay trở về bến hơi muộn. Vừa trông thấy chiếc xuồng máy của các chiến sĩ Biên phòng cập bến, những đôi chân bé nhỏ nhảy lên, reo hò vui sướng. Các em đâu biết, đằng sau những niềm vui rất trẻ thơ đó là nỗi lo toan, vất vả của bao nhiêu người.

Đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, trên mỗi chuyến đò, các em đều được trang bị đầy đủ áo phao, có lực lượng của đồn BP và dân phòng cùng đi.

Cả Xiêm là cụm dân cư vượt lũ mới được xây dựng năm 2011 nên hiện nay chưa có đường liên thôn, xã. Con đường duy nhất nối cụm với các tuyến đường lớn vẫn là đường mòn trên biên giới. Mùa lũ năm nay, con đường đã bị nước lũ nhấn chìm tới trên 3m. Hơn 90% người dân không có đất nông nghiệp sản xuất, cuộc sống mưu sinh chủ yếu trông vào các công việc thời vụ của mùa khô như cấy thuê, xạ lúa, xạ phân, xịt thuốc... Nay bị nước lũ cô lập, cuộc sống của bà con nơi đây vốn đã khó khăn lại càng thêm chồng chất. Anh Hồ Tấn Bình, một người dân của cụm chia sẻ với chúng tôi trong khi nhanh tay gỡ tấm câu lưới bị trận mưa to đêm qua làm rối tung "cá chạy mất tiêu cô ạ, công sức của cả một ngày lao động coi như bằng không. Thời tiết thuận, một ngày may lắm chỉ được dăm ba ký cá, nhưng tằn tiện cũng đủ sống qua ngày. Mưa như đêm qua, coi như trắng tay". Nhưng với anh Bình và những người dân khác trong cụm, khó khăn vốn đã là lẽ thường, xót xa nhất là các con vì mưa lũ ngăn cách mà phải nghỉ học. "Giờ mừng dữ lắm rồi cô ạ, nhờ chú Tuấn, chú Bình giúp đỡ chứ không biết làm sao cho con đi học. Tôi cũng có thêm thời gian kiếm cơm đắp đổi qua ngày...".

Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Dương Công Thắng, Trạm trưởng Trạm KSBP Bình Phú cho biết, thời gian đầu khi nước từ đầu nguồn đổ về, người dân cũng cố chèo chống đưa con đi học bằng những chiếc ghe, xuồng nhỏ hằng ngày vẫn dùng đi câu lưới. Mặc dù chỉ là quãng đường gần 2km, nhưng giông gió nơi đây thường kéo đến nhanh và bất ngờ nên với phương tiện thô sơ như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, không phải hộ dân nào cũng có ghe, xuồng, nên nhiều em đã phải nghỉ học. Trước tình hình đó, để việc học của các em không bị gián đoạn, Trạm KSBP Bình Phú, bằng phương tiện và lực lượng sẵn có đã phối hợp với chính quyền xã tổ chức đưa đón học sinh trong cụm đi học. Mặc dù trạm còn nhiều khó khăn, nhưng anh em vẫn phải sử dụng phương tiện và nhiên liệu của đơn vị, cắt cử 2 cán bộ chuyên trách "đưa đò". Để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến đi, đề phòng mọi tình huống xấu có thể xảy ra với học sinh cấp 1, 2 vốn rất hiếu động, các em đều được trang bị đầy đủ áo phao, có cả lực lượng dân phòng xã và người dân đi cùng.

Và sáng nào cũng vậy, Thượng úy Lê Thanh Tuấn và Dương Xuân Bình lại thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, lục tục chuẩn bị, kiểm tra phương tiện rồi cùng với dân phòng xã đi đón các em đến trường. Quay về đơn vị, tranh thủ làm công việc chuyên môn, nhưng bất luận thế nào, cứ đúng 11 giờ trưa là các anh lại có mặt ở bến để đón học sinh trở về nhà sau buổi học sáng, rồi lại chuẩn bị đón các em cho giờ học chiều, bắt đầu vào lúc 13 giờ. Anh Tuấn và anh Dương kể, trên những hành trình đó đã không ít lần các anh phải ứng phó với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Vào đầu mùa lũ, trong ngày, trời có thể nổi giông lốc dữ dội bất kể thời điểm nào. Nhưng chiếc xuồng máy với công suất đủ lớn của các anh lại tăng tốc để kịp nấp vội, nhờ sự che chắn của những lùm cây. Hoặc, những lúc dự báo trước được cơn giông lốc có thể xảy ra, các anh sẽ quyết định tạm hoãn hay với quãng đường không quá xa có thể tăng tốc chạy thật nhanh để kịp đưa các em vào bờ an toàn. Trong những tình huống như thế, nếu chỉ với những chiếc ghe, xuồng nhỏ của người dân, mọi chuyện không hay rất có thể xảy ra. Và cho đến thời điểm này, với kinh nghiệm, bản lĩnh, sự tận tâm của các anh, những chuyến "đưa đò" vẫn tuyệt đối an toàn, các em chưa phải bỏ lỡ một buổi học nào.

Vừa trở về đơn vị sau khi đón các em cho buổi học chiều, nhìn gương mặt những người lính đỏ gay vì nắng gắt, tôi thấy ái ngại. Gạt vội giọt mồ hôi, các anh nhìn tôi trả lời: "Chúng tôi chỉ mong khả năng, sức lực của mình có nhiều hơn nữa để san bớt gánh nặng với người dân trước cuộc sống vẫn còn đầy rẫy những khó khăn".

Với suy nghĩ luôn chân thành, giản đơn như vậy, ở đâu có sự hiện diện của những người lính quân hàm xanh, ở đó bình yên sẽ hiện hữu.

Khánh Ngọc

Email Print Góp ý