Nếu không có chiến lược đào tạo tài năng bài bản, chuyên nghiệp, âm nhạc Việt Nam có nguy cơ đánh mất nền tảng, thành quả gây dựng qua nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ.

Dao tao am nhac: Khong the niu keo hao quang qua khu - Anh 1

Đào tạo biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp của Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức mới. Ảnh: VGP/Đình Nam

Mặc dù được đánh giá là non trẻ so với những quốc gia phát triển có bề dày âm nhạc chuyên nghiệp hàng trăm năm, nhưng so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, nền nghệ thuật biểu diễn âm nhạc Việt Nam đã có tốc độ phát triển nhanh và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Đó là những gương mặt nghệ sĩ, nhạc công được thế giới biết đến ở các loại hình âm nhạc, tiêu biểu như: Cố GS Trần Văn Khê (âm nhạc truyền thống), NSND Tạ Bôn (violon), NSND Đặng Thái Sơn (piano), nhạc trưởng Lê Phi Phi, NSƯT Bùi Công Duy (violon)… Còn nhiều gương mặt tài năng khác đang sống, học tập và làm việc tại các dàn nhạc, đoàn nghệ thuật trên thế giới đã chứng minh công tác đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp của Việt Nam từ lâu đã tiếp cận và đồng nhất với xu hướng đào tạo của thế giới.

Tuy nhiên, tại cuộc tọa đàm do Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (VNAM) tổ chức mới đây, nhiều nghệ sĩ, nhà nghiên cứu đã cảnh báo nguy cơ tụt hậu, “teo tóp” trong đào tạo biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp ở Việt Nam.

Nhiều khoa tại VNAM đang đối mặt với thực tế thiếu người học.

Tại khoa Kèn-Gõ (VNAM) hiện không đủ sinh viên để xây dựng các nhóm Ngũ tấu kèn gỗ, Ngũ tấu kèn đồng, bộ khung cho các dàn nhạc thính phòng, giao hưởng trong tương lai.

Ngay cả dàn nhạc giao hưởng sinh viên của Học viện cũng ngừng hoạt động từ năm 2010.

Trong khi khoa Nhạc cụ truyền thống (VNAM) hiện đào tạo 8 chuyên ngành: Bầu, Nhị, Sáo, Nguyệt, Tỳ bà, Tam thập lục, Thập lục, Gõ dân tộc. Đây là những nhạc cụ cơ bản, đặc trưng của dân tộc Kinh, còn thiếu rất nhiều nhạc cụ đặc trưng của các dân tộc thiểu số.

GS.TS Ngô Văn Thành, nguyên Giám đốc VNAM cho rằng, công tác giảng dạy âm nhạc chuyên nghiệp vẫn áp dụng tư duy truyền nghề, nặng lý thuyết… nên khi đi thi tài năng, dù các thí sinh Việt Nam không thua về trình độ, kỹ thuật nhưng kém tài năng trẻ các nước về khả năng biểu diễn, sáng tạo đã vượt lên bản năng, năng khiếu.

Trong lần về Việt Nam dự Cuộc thi Piano quốc tế 2015, NSND Đặng Thái Sơn đã thẳng thắn nhận xét: "Học sinh của Việt Nam hiện nay chưa thực sự trân trọng tài năng của mình, trân trọng thời gian ngồi tập luyện, bởi các bạn đang bị chi phối quá nhiều vào điện thoại, facebook, internet… Học âm nhạc phải thật sự tĩnh lặng, phải tập trung cao độ cho từng nốt nhạc, trong khi ở ngoài đường, ngoài phố đã có rất nhiều tạp âm thì ngay trong phòng tập cũng có tạp âm, người ngồi học nói chuyện, cười đùa, chuông tin nhắn, cuộc gọi điện thoại… Thay vì cứ kéo dài hàng tiếng tập luyện, thì các tài năng hãy tắt điện thoại, bớt nói chuyện đi, hãy dành 20-30 phút thôi, tập trung cho âm nhạc".

Thời gian học kéo dài, phương pháp đào tạo còn nặng về lý thuyết, ít được thực hành đầy đủ nhưng “cú sốc” lớn nhất đối với nhiều nhạc công sau khi tốt nghiệp là không tìm được việc làm phù hợp trong các dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, thậm chí phải bỏ nghề.

Dao tao am nhac: Khong the niu keo hao quang qua khu - Anh 2

Những tài năng trẻ như Trần Lê Quang Tiến, giải Nhất bảng Junior trong cuộc thi Violin quốc tế lần thứ VI tổ chức tại Kazakhstan, cần được đào tạo bài bản và không gian để tỏa sáng. Ảnh: VGP/Đình Nam

Nhạc sĩ Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đặt câu hỏi ngay trước thềm Festival Âm nhạc Á-Âu 2016 (tháng 10/2016): Chỉ riêng với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, sau 60 năm hoạt động, ít nhất cũng có hàng vạn nhạc công được đào tạo. Những nhạc công ấy đã đi về đâu, có còn gắn bó với nghề hay không. Đây là vấn đề cần đánh giá, nhìn nhận một cách nghiêm túc trong bức tranh tổng thể của âm nhạc Việt.

Thiếu nhạc công khiến việc dàn dựng các tác phẩm âm nhạc thính phòng gặp khó khăn, tác động không nhỏ tới năng lực sáng tác của đội ngũ nhạc sĩ.

Như chia sẻ của GS.TS Nguyễn Minh Cầm, ngành Chỉ huy hợp xướng (VNAM), hiện số lượng tác phẩm hợp xướng của Việt Nam không đủ để dạy cho sinh viên trong toàn khóa học, rất ít tác phẩm phù hợp dùng để giảng dạy những kỹ thuật chỉ huy khác nhau…

Tìm hướng phát triển cho công tác đào tạo biểu diễn âm nhạc, các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đều đề cập đến yếu tố hội nhập, hợp tác quốc tế. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu để tăng cường chất lượng đào tạo âm nhạc ở Việt Nam, đặc biệt là “đất diễn” cho các nhạc công, nghệ sĩ.

TS. Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc VNAM cho biết mức độ hội nhập quốc tế sâu rộng ở nước ta hiện nay đã và đang tạo cho Học viện những cơ hội phát triển và khai thông những dự án trong khuôn khổ hợp tác quốc tế.

Chỉ tính riêng khoảng 20 năm trở lại đây, Học viện đã có tới hàng trăm dự án quốc tế với những hình thức, quy mô và nội dung khác nhau trên cả ba lĩnh vực: đào tạo, biểu diễn và nghiên cứu khoa học, được triển khai cùng các quốc gia có nền âm nhạc phát triển như: Nga, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, Áo, Tây Ban Nha, Australia, các nước Đông Á…

Về lâu dài, GS.TS Ngô Văn Thành cho rằng cần có chính sách tập trung đầu tư cho các ngành đào tạo âm nhạc trọng điểm, có nhu cầu trình độ cao thay vì dàn trải, đào tạo đại trà.

Mới đây, đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tháng 7/2016, với mục tiêu chọn lọc, đào tạo trọng điểm các tài năng âm nhạc, điện ảnh, múa, kịch nghệ, mỹ thuật, xiếc, văn học.

Tuy nhiên, việc đào tạo một tài năng nghệ thuật không khó bằng tạo không gian cho tài năng đó phát triển, cống hiến và tỏa sáng. Đây là câu hỏi đặt ra và đòi hỏi những người làm công tác đào tạo âm nhạc phải có tầm nhìn chiến lược đúng đắn, chi tiết, đổi mới tư duy đào tạo, nghiên cứu… để tiếp thu, truyền thụ và đưa đến công chúng những tinh hoa của âm nhạc thế giới đồng thời làm giàu thêm, làm đậm đà bản sắc âm nhạc Việt Nam.

Phương Nguyên