Ở hạng mục Phim dài năm nay có 12 phim tranh giải. Đáng chú ý là Cemetery of splendour (Nghĩa địa huy hoàng – 2015) của đạo diễn Thái Lan Apichatpong Weerasethakul.

Phim đã được Đề cử ở hạng mục “Un Certain Regard” tại LHP Cannes 2015 ; đoạt giải Phim hay nhất tại lễ trao giải Điện ảnh Châu Á - Thái Bình Dương 2015; giải Phim hay nhất không do Mỹ sản xuất của Hiệp hội Các nhà phê bình Điện ảnh Online cùng đề cử ở một số giải thưởng điện ảnh khác.

Phim Cemetery of Splendour kể về một nhóm lính được giao nhiệm vụ đào xới di chỉ một tòa nhà trong một dự án của Chính phủ. Bỗng dưng họ bị mắc một căn bệnh bí ẩn và ngủ suốt ngày đêm. Họ được điều trị trong một bệnh viện tạm thời.

Keng (Jarinpattra Rueangram) là một tình nguyện viên trẻ trong bệnh viện song cô có khả năng của một bà đồng và nói rằng, lý do khiến những người lính này rơi vào tình trạng như vậy là bởi họ đã quấy nhiễu nghĩa trang cổ của các vị vua. Linh hồn của những người đã khuất đã hút hết sinh lực của những người lính và do vậy họ mắc "bệnh ngủ".

Dao dien 'Canh co Vang' Thai Lan tranh giai tai HANIFF - Anh 1

Nhân viên tình nguyện Jenjira chăm sóc tận tình người lính có tên Itt, bị hôn mê

Xem một bộ phim của Werasethakul bạn như được ru ngủ trong một giấc mơ. Phim Cemetery of Splendour đưa bạn vào một thế giới siêu thực song lại thực tế, một thế giới với ranh giới giữa ngủ và thức trong một bệnh viện (từng là trường học) ở thị trấn Khon Kean của Thái Lan, nơi 40 người lính được điều trị “bệnh ngủ”, thỉnh thoảng họ trở mình rồi lại chìm vào giấc ngủ, thậm chí giữa bữa ăn.

Jenjira, một phụ nữ trung niên tình nguyện khác với một chân bị tật, là người chăm sóc những người lính ngủ trong bệnh viện. Nhiều cảnh trong phim mô tả sự chăm sóc tận tình của Jenjira dành cho người lính bị hôn mê có tên là Itt. Jenjira kiên nhẫn ngồi bên giường Itt và vuốt ve bàn tay anh.

Xem phim, khán giả còn cảm nhận được sự trầm lặng kỳ diệu với hàng cây cọ đung đưa ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu kêu râm ran và âm thanh của chiếc quạt. Khía cạnh siêu thực được tăng dần. Keng giao tiếp với tiềm thức của những người lính. “Hãy cảm nhận năng lượng của các ngôi sao và đưa nguồn năng lượng đó vào bên trong cơ thể bạn” – Keng nói với giọng nhẹ nhàng.

Hàng ngày, những người tình nguyện trong bệnh viện vốn ít nói chuyện với nhau. Rồi Keng kết bạn với Jenjira. Keng kể cho Jen nghe câu chuyện về những người lính, đưa Jen qua một khu rừng, chỉ xuống mặt đất đầy lá và nói, đây là các phòng trong cung điện, rồi cho biết một vị vua chiến binh đã thu phục hết linh hồn của những người lính để họ chiến đấu trong các trận đánh của ông.

Dao dien 'Canh co Vang' Thai Lan tranh giai tai HANIFF - Anh 2

Đạo diễn Weerasethakul giành Cành cọ Vàng năm 2010

Còn Jenjira kể cho Keng nghe về mối quan hệ của cô với một người Mỹ mà cô kết bạn trên mạng, nhưng sau đó tuyên bố cô muốn gắn kết với một người châu Âu hơn vì họ giàu có hơn và cuối cùng đã mở lòng kể cho Keng nghe về khuyết tật đầy đau đớn ở chân mình.

Trong một cảnh khác, Jenjira tới khấn tại một đền thờ, dâng lễ bằng các bức tượng nhỏ. Nhưng ở đây Jenjira cũng bắt đầu nhìn thấy hai công chúa người Lào trong đền thờ và họ đã 1.000 năm tuổi. Sau đó, có hai công chúa tới cảm ơn Jenjira với đồ lễ cúng nhưng họ nói với Jen rằng họ đều đã chết. Nghe vậy, Jenjira nhíu mày kinh ngạc.

Đạo diễn Weerasethakul cho biết, nhiều hình ảnh trong phim được mô tả theo ký ức của anh về thị trấn Khon Kean, như rạp chiếu phim, trường học đổ nát, khu chợ với ánh sáng đêm vừa phải nơi Keng và Jen ngồi trò chuyện và ăn tối. Cemetery of Splendour là nghệ thuật cắt dán về đất nước Thái Lan quê hương anh, những tầng ký ức về quá khứ của riêng Weerasethakul và của Thái Lan.

Weerasethakul muốn xoáy đến "bệnh ngủ" trong phim này bởi anh đã quan tâm tới chuyển ngủ và mơ suốt 5 năm trước. Đối với Weerasethakul, ngủ được coi là một cách để trốn, trốn khỏi những gì đang diễn ra ở Thái Lan khi nhiều người cảm thấy cuộc sống của họ đang bị đe dọa bởi bạo lực và những điều hết sức vô lý.

Weerasethakul đặt bối cảnh cung điện trong khu rừng, nghĩa trang cổ dưới bệnh viện là bởi anh muốn mô tả nhiều tầng của các nền văn minh ở đất nước Thái Lan, như Vương quốc của Lào, Khmer của Campuchia...

Weerasethakul khẳng định, những nhân vật công chúa hồn ma trong phim của anh không có thực trong cuộc sống song đó là cái cớ để anh bày tỏ sự quan tâm của mình tới những vũ trụ song song khác, tới thời gian và không gian.

Hạng mục quan trọng nhất Phim dài dự thi có 12 phim:Trúng số (Việt Nam), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (Việt Nam), Bird with large wings (Ấn Độ), Remember (Canada), One way trip (Hàn Quốc), Inadaptable (Iran), The green carriage (Nga), Blossoming into a family (Nhật), Marguerite (Pháp), Ordinary people (Philippines), Fundamentally Happy (Singapore), Cemetery of splendour (Thái Lan).

Vài nét về đạo diễn Weerasethakul

Nhà làm phim Weerasethakul đã giành được nhiều lời ca ngợi tại các liên hoan phim quốc tế kể từ khi anh tung ra bộ phim đầu tay Blissfully Yours (2002). Sau đó, anh tiếp tục gây ấn tượng với phim Tropical MaladySyndromes and a Century.

Phim của Weerasethakul thường đan xen các yếu tố thần thoại, những ngụ ngôn ngắn trong lịch sử phức tạp của Thái Lan với những “thủ thuật” về cấu trúc phim.

Đến năm 2010, Weerasethakul đã trở thành một hiện tượng toàn cầu khi bộ phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives của anh đoạt giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần