(TGĐA) - Tôi không quan trọng chuyện phim có được giải hay không. Được giải cũng tốt nhưng không được giải cũng chẳng sao vì thực ra giải cũng chỉ là cái gu của một vài vị BGK, nhất là LHP VN lại càng như vậy.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên Từ trước đến nay, những bộ phim anh làm có vẻ không có ý nhắm đến khán giả Việt Nam khi được giải tại LHP nước ngoài nhưng không hút được khán giả trong nước. Phải chăng anh chọn cho mình con đường theo đuổi mục tiêu thứ hai? Trước hết điện ảnh là một loại hình nghệ thuật mà ngôn ngữ của nó là tiếng nói chung của tất cả nhân loại. Khi nghệ thuật làm cho “tới nơi” thì đương nhiên sẽ được mọi người chấp nhận. Các loại hình nghệ thuật khác cũng thế. Một khi xã hội có nhu cầu đòi hỏi có phim giải trí thì những nhà sản xuất phim sẽ làm phim giải trí và khi có nhu cầu xem những bộ phim mang lại những tìm tòi sáng tạo, đề cập đến những vấn đề sâu sắc của cuộc sống thì sẽ có những bộ phim như vậy. Lắng nghe dư luận về bộ phim sau những ngày công chiếu đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, anh có suy nghĩ gì? Chẳng suy nghĩ gì cả. Hiện nay tôi đang tập trung vào một việc khác. Đây là một bộ phim đã xong kể từ khi tôi hoàn thành, còn việc khán giả đón nhận như thế nào thì nhà phát hành, nhà sản xuất sẽ lo. Cảnh trong phim Chơi vơi Anh nhận thấy có gì khác nhau trong cách đánh giá, cảm nhận về Chơi vơi của giữa khán giả trong nước và quốc tế? Rất khác nhau. Khán giả nước ngoài họ biết xem phim giải trí và biết thưởng thức phim nghệ thuật. Ở phương Tây họ rất biết đối tượng khán giả của mình. Tại LHP, hầu hết khán giả đến để xem phim nghệ thuật, còn tất nhiên đông đảo khán giả họ vẫn thích xem phim giải trí. Không có chuyện đem tiêu chí của phim nghệ thuật áp đặt cho phim giải trí và ngược lại. Cũng không nên đặt ra cái ranh giới đó. Một khán giả nếu có hiểu biết tốt về điện ảnh sẽ chỉ đánh giá rằng phim hay hay dở. Cảnh trong phim Chơi vơi Trong danh sách đề cử Bông sen LHP 16 năm nay, Chơi vơi được đánh giá là một đối thủ khá nặng ký bên cạnh những Đừng đốt, Trăng nơi đáy giếng, Huyền thoại bất tử…Khi đã cùng “lượn” một vòng qua khá nhiều LHPQT, bản thân anh kỳ vọng gì vào khả năng “hái” sen vàng của Chơi vơi? Ngay từ đầu như tôi đã nói, khi làm phim tôi không nghĩ đến chuyện giải thưởng. Quan trọng là bộ phim làm được những gì mà tôi mong muốn, có ấn tượng với khán giả không và cảm xúc của người xem thể hiện như thế nào…Tôi không quan trọng chuyện phim có được giải hay không. Được giải cũng tốt nhưng không được giải cũng chẳng sao vì thực ra giải cũng chỉ là cái gu của một vài vị BGK, nhất là LHP VN lại càng như vậy. Cảnh trong phim Chơi vơi Có khán giả cho rằng khi xem phim của anh có cảm giác “chới với” chứ không phải “chơi vơi”. Đó là do họ không hiểu dụng ý của của đạo diễn hay do trình độ của khán giả chưa đủ để cảm phim? Không phải là không đủ trình độ mà là do thói quen, có thể một năm chúng ta đi xem phim một lần, và chỉ xem những câu chuyện đơn giản dễ dãi, thói quen xem phim mà phải có cốt truyện, mọi thứ phải rõ ràng mười mươi. Điều đó không đúng với bộ phim này, thành ra họ nói là họ không hiểu…Thực ra bộ phim rất đơn giản chẳng có gì là không hiểu cả, nó đơn giản như hơi thở vậy nhưng thậm chí có người còn chẳng hiểu hơi thở của mình là như thế nào... Xin cảm ơn anh vì buổi trò chuyện! Khánh Phương Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên Từ trước đến nay, những bộ phim anh làm có vẻ không có ý nhắm đến khán giả Việt Nam khi được giải tại LHP nước ngoài nhưng không hút được khán giả trong nước. Phải chăng anh chọn cho mình con đường theo đuổi mục tiêu thứ hai? Trước hết điện ảnh là một loại hình nghệ thuật mà ngôn ngữ của nó là tiếng nói chung của tất cả nhân loại. Khi nghệ thuật làm cho “tới nơi” thì đương nhiên sẽ được mọi người chấp nhận. Các loại hình nghệ thuật khác cũng thế. Một khi xã hội có nhu cầu đòi hỏi có phim giải trí thì những nhà sản xuất phim sẽ làm phim giải trí và khi có nhu cầu xem những bộ phim mang lại những tìm tòi sáng tạo, đề cập đến những vấn đề sâu sắc của cuộc sống thì sẽ có những bộ phim như vậy. Lắng nghe dư luận về bộ phim sau những ngày công chiếu đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, anh có suy nghĩ gì? Chẳng suy nghĩ gì cả. Hiện nay tôi đang tập trung vào một việc khác. Đây là một bộ phim đã xong kể từ khi tôi hoàn thành, còn việc khán giả đón nhận như thế nào thì nhà phát hành, nhà sản xuất sẽ lo. Cảnh trong phim Chơi vơi Anh nhận thấy có gì khác nhau trong cách đánh giá, cảm nhận về Chơi vơi của giữa khán giả trong nước và quốc tế? Rất khác nhau. Khán giả nước ngoài họ biết xem phim giải trí và biết thưởng thức phim nghệ thuật. Ở phương Tây họ rất biết đối tượng khán giả của mình. Tại LHP, hầu hết khán giả đến để xem phim nghệ thuật, còn tất nhiên đông đảo khán giả họ vẫn thích xem phim giải trí. Không có chuyện đem tiêu chí của phim nghệ thuật áp đặt cho phim giải trí và ngược lại. Cũng không nên đặt ra cái ranh giới đó. Một khán giả nếu có hiểu biết tốt về điện ảnh sẽ chỉ đánh giá rằng phim hay hay dở. Cảnh trong phim Chơi vơi Trong danh sách đề cử Bông sen LHP 16 năm nay, Chơi vơi được đánh giá là một đối thủ khá nặng ký bên cạnh những Đừng đốt, Trăng nơi đáy giếng, Huyền thoại bất tử…Khi đã cùng “lượn” một vòng qua khá nhiều LHPQT, bản thân anh kỳ vọng gì vào khả năng “hái” sen vàng của Chơi vơi? Ngay từ đầu như tôi đã nói, khi làm phim tôi không nghĩ đến chuyện giải thưởng. Quan trọng là bộ phim làm được những gì mà tôi mong muốn, có ấn tượng với khán giả không và cảm xúc của người xem thể hiện như thế nào…Tôi không quan trọng chuyện phim có được giải hay không. Được giải cũng tốt nhưng không được giải cũng chẳng sao vì thực ra giải cũng chỉ là cái gu của một vài vị BGK, nhất là LHP VN lại càng như vậy. Cảnh trong phim Chơi vơi Có khán giả cho rằng khi xem phim của anh có cảm giác “chới với” chứ không phải “chơi vơi”. Đó là do họ không hiểu dụng ý của của đạo diễn hay do trình độ của khán giả chưa đủ để cảm phim? Không phải là không đủ trình độ mà là do thói quen, có thể một năm chúng ta đi xem phim một lần, và chỉ xem những câu chuyện đơn giản dễ dãi, thói quen xem phim mà phải có cốt truyện, mọi thứ phải rõ ràng mười mươi. Điều đó không đúng với bộ phim này, thành ra họ nói là họ không hiểu…Thực ra bộ phim rất đơn giản chẳng có gì là không hiểu cả, nó đơn giản như hơi thở vậy nhưng thậm chí có người còn chẳng hiểu hơi thở của mình là như thế nào... Xin cảm ơn anh vì buổi trò chuyện! Khánh Phương