Đánh trống bỏ dùi

Làng Quỳnh bắt tay vào xây dựng nông thôn mới hào hứng như thể vào mùa cấy lúa mới. Nhờ có sự đồng thuận, tiến độ xây dựng nông thôn mới của làng Quỳnh cứ chạy băng băng khiến các xã trong huyện đều tâm phục, khẩu phục.

"Làn gió mát" nông thôn mới đi đến đâu, làng Quỳnh giống như được khoác thêm áo mới. Ngặt một nỗi, dù đã nỗ lực hết sức nhưng nút thắt về công việc mỗi ngày một nhiều hơn. Ban đầu là đất đai, giờ lại là chuyện vốn khiến ông Thành - Trưởng Ban xây dựng nông thôn mới như ngồi trên đống lửa. Tính tới tính lui, ông vẫn không tìm được giải pháp thỏa đáng.

Thấy chồng ngồi trầm ngâm, bà Thành góp chuyện:

- Tôi tính mình có đến đâu thì làm đến đó, rồi từ từ chờ kinh phí trên rót về, chứ nghe theo nhà chú Hùng chủ thầu xây dựng đi vay ngân hàng thì lấy đâu mà trả. Không lẽ ông lại huy động bà con đóng góp tiền hay sao. Tôi thấy việc góp đất, góp ngày công đã là quý lắm rồi. Mà nếu không thì mình cứ báo cáo lãnh đạo xã cho giãn tiến độ xây dựng những công trình chưa thật sự cấp bách một thời gian xem sao?

- Bà thật là... Làm gì có chuyện xin dừng. Đã làm thì phải làm đến nơi, đến chốn, gặp khó thì mình lại càng phải làm cho kỳ được mới thôi.

- Ông nói thế thì tôi mặc kệ... Ông cứ lo dồn tiền xây cái nhà văn hóa to thế. Mà tôi nói thật, người dân chỉ cần cái nhà cấp 4 rộng rãi, thoáng mát để tụ họp vui chơi, chứ đâu cần...

- Nhà văn hóa không phải chỉ dành cho các bà hội họp, mà lâu dài tôi còn tính cho thuê làm dịch vụ đám hiếu hỉ này nọ, bà thật không biết nhìn xa trông rộng. Để tôi gọi chú Hùng sang bàn thêm.

Bà Thành không cự cãi với chồng, nhưng trong lòng thì bất ổn không yên. Gọi Hùng sang nói chuyện, tức là ông Thành đã quyết đi vay ngân hàng làm nông thôn mới. Mà vay ngân hàng rồi biết lấy gì để trả...

Rồi thì niềm vui ngày khánh thành nhà văn hóa cũng đến. Ai cũng khen nhà văn hóa làng Quỳnh đẹp nhất huyện, có người còn nói không chừng nhất tỉnh cũng nên. Họ khen ông Thành đúng là có con mắt biết nhìn xa trông rộng, phen này chỉ cần cho thuê làm dịch vụ chả mấy chốc thu hồi được vốn. Nhưng “đường thì có, mà hươu lại chả thấy đâu”, sau ngày khánh thành, nhà văn hóa đóng cửa im ỉm, thỉnh thoảng mới được mở ra cho cô phát thanh viên xã vào đọc bản tin. Chẳng thấy có ai đến thuê làm dịch vụ!

Mấy con đường liên thôn thiếu vốn, đoạn mương chưa được nạo vét sắp đến thời điểm tích nước cứ như cái nhọt khiến ông Thành đứng ngồi không yên. Không lẽ, đâm lao thì phải theo lao, hay đành đánh trống... bỏ dùi?

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31154302-danh-trong-bo-dui.html