“Anh em như thể tay chân” câu nói ấy chỉ đúng với những gia đình khác chứ không hề đúng với gia đình chị Lan. Chỉ vì lợi ích vật chất mà anh trai chồng chị sẵn sàng đổi bằng tình cảm anh em ruột thịt.

Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim, chỉ có trên báo vậy mà giờ đây nó lại xảy ra trong cuộc đời chị Lan. Chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này lại đến với gia đình chị.

Chị lấy chồng ở quê đến nay đã mấy chục năm. Làm ăn vất vả nhưng chưa bao giờ chị than thân trách phận hay thấy cuộc đời bất công. Bởi vì chị nghĩ gia đình mình còn hơn nhiều người khác, cuộc sống lam lũ nhưng chị có chồng con ở bên, anh em trong nhà thì hòa thuận.

Nhưng giờ chị thấy ông trời thật bất công khi khiến cho anh em trong gia đình chị bất hòa chỉ vì một miếng đất – một thứ mà sống thì không ăn được, chết cũng không đem theo được.

Gia đình chồng chị có ba anh chị em, chồng chị là út. Nhưng vì sống với bố mẹ, chồng chị lại bệnh tật nên gia đình chị được chia mảnh đất lớn hơn các anh em khác trong nhà. Anh em bên chồng cũng không phản đối, các anh em rất thương nhau. Nhưng đúng là chẳng ai lấy thước mà đo lòng người, có lẽ đến bây giờ khi thấy gia đình chị kiếm được một số tiền từ mảnh đất ấy thì lòng của anh trai chồng với gia đình chị đã thay đổi.

Kiện nhau lên tòa án huyện, rồi lại đưa nhau lên tòa án thành phố, anh em từ tay chân trở thành kẻ thù. Kể từ khi gia đình anh trai của chồng kiện nhà chị lên tòa án vì phân chia đất đai bố mẹ để lại, chồng chị bệnh ngày càng nặng, chị thì chẳng muốn làm ăn, suốt ngày ở nhà quanh quẩn. Cứ mỗi khi nhìn ra ngôi nhà đẹp đẽ của anh chồng bên kia đường là chị lại nghĩ “bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?”. Nhưng chị biết chồng chị còn khổ sở hơn cả chị. Nhiều lúc chị thấy chồng cầm điếu thuốc lá nhìn ảnh thờ của bố mẹ mà ngẩn người, có lúc lại thấy chồng đi vòng quanh miếng đất, dừng lại vài chỗ đứng như trời trồng cả một buổi chiều.

Danh doi tinh than chi vi mieng dat nho - Anh 1

Cứ mỗi khi nhìn ra ngôi nhà đẹp đẽ của anh chồng bên kia đường là chị lại nghĩ “bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?”. (Ảnh minh họa)

Đôi lúc chị chỉ bất chấp đưa luôn cho nhà anh chồng miếng đất ấy, nhưng chị biết đấy là suy nghĩ nhất thời. Cho rồi thì gia đình chị biết đi đâu, biết lấy gì mà sống khi nhà cửa, chuồng trại đều ở trên mảnh đất này?

Chị thấy thật khó khăn, mỗi lần lên tòa là một lần ám ảnh đối với chị. Gia đình chị luôn sống thật thà, làm ăn chính đáng thế nhưng bây giờ mỗi khi đối mặt với gia đình anh chồng khi gặp nhau ở những đám cưới, hội hè của người thân chị lại thấy như mình đang làm điều gì sai trái, như một gánh xiếc đang diễn câu chuyện về sức mạnh của vật chất, để cho người ta chỉ trỏ, bàn tán. Thế nhưng trong lí trí của mình chị biết gia đình chị không phải gánh xiếc. Câu chuyện của gánh xiếc thì có kết thúc, còn câu chuyện của gia đình chị thì không vì ngọn núi chắn đường để đi đến hạnh phúc gia đình chị là lòng tham vẫn còn sừng sững ở đó.

-> Bi kịch của cô vợ bụng bầu vượt mặt nhìn thấy chiếc két sắt trống rỗng

P.V