Em vừa nuôi chồng ăn học, vừa trả nợ cờ bạc cho chồng, sao nhà chồng lại thay lòng đổi dạ, tuyệt tình với em như thế? Mới đây chồng em ngang nhiên tuyên bố, cô ta đã có thai, anh phải chịu trách nhiệm!

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 24 tuổi, con nhà gia giáo, đã tốt nghiệp đại học, việc làm ổn định, kết hôn được hai năm. Chồng em 26 tuổi nhưng do học trễ nên chỉ đang chuẩn bị tốt nghiệp. Em đi làm nuôi chồng ăn học nhưng vẫn hạnh phúc vì được sống trong tình yêu với người mình đã chọn.

Không ngờ, những ngày vui quá ngắn ngủi. Vợ chồng yên lành bên nhau được khoảng một năm thì chồng em sa vào cá độ bóng đá, vay nợ đến mấy trăm triệu, phải bỏ trốn. Để anh không bị chủ nợ hành hung, lại còn phải yên ổn để lo việc học, em vay mượn khắp nơi, cả của cha mẹ ruột, giải quyết nợ nần cho anh.

Chuyện vừa tạm qua, đang còng lưng trả nợ thì em phát hiện anh lén lút quan hệ với một cô lớn hơn anh đến ba tuổi, gia đình rất giàu có. Em càng sốc hơn vì cha mẹ chồng, sau khi nghe em báo lại chuyện này, còn mắng em “không biết giữ chồng, không lo cho chồng chu đáo, trách gì ai”.

Sự thật chua chát càng rõ hơn khi qua một người bà con, em biết chuyện cha mẹ chồng đã sang gặp cha mẹ cô ta, đánh tiếng xin cho hai người tìm hiểu nhau (!?). Em vừa nuôi chồng ăn học, vừa trả nợ cờ bạc cho chồng, sao nhà chồng lại thay lòng đổi dạ, tuyệt tình với em như thế? Em còn loay hoay chưa biết phải làm thế nào, thì mới đây chồng em ngang nhiên tuyên bố, cô ta đã có thai, anh phải chịu trách nhiệm!

Tinh thần em suy sụp hoàn toàn. Vợ chồng còn chưa kịp có con với nhau, vậy mà… Giờ em phải làm gì? Cố giữ chồng hay buông tay vì sự bội bạc đã quá hiển nhiên? Một đời chồng, em còn có thể làm lại?

Tuyết (Long An)

Dang cong lung tra no cho chong thi em phat hien anh co nhan tinh... - Anh 1

Ảnh Internet

Em Tuyết mến,

Đúng là sự bội bạc đã hiển nhiên. Không chỉ chồng mà cả nhà chồng đều vô tình bạc nghĩa với em. Em hy sinh nuôi chồng ăn học, thậm chí ôm hết nợ nần để cứu chồng nhưng họ vẫn tuyệt tình. Có thể nhận ra, cách sống của nhà chồng em quá ích kỷ, tham lam, chỉ lợi dụng chứ chẳng yêu thương gì em.

Lúc này, tuy giá trị lợi dụng của em vẫn còn, nhưng miếng mồi khác đang bày ra trước mắt họ hấp dẫn hơn rất nhiều. Lương nhân viên còm cõi của em làm sao sánh được với cái lợi hứa hẹn sẽ khai thác được từ một cô con gái nhà giàu! Có thể chồng em chẳng phải “lỡ” mà là đã cố tình làm cho cô ta có thai, nhằm buộc chặt cô ta vào mình. Anh ta đã tìm được một chỗ dựa mới, “ấm áp” hơn người vợ đang có của mình.

Chuyện đã như vậy, chỉ còn có thể tự trách mình chọn lầm người. Đừng trách nhà chồng em thay lòng, vì họ vốn đâu có “lòng” với em, trước sau vẫn “một lòng” mưu lợi từ người khác, chỉ là chuyển hướng sang đối tượng mới tốt hơn. Với những người tráo trở, sống bất chấp nghĩa tình và lẽ phải, dù em có cố giữ chồng cũng chẳng thể nào giữ được.

Mà nghĩ cho cùng, chồng và nhà chồng đều quá bạc bẽo, níu giữ để làm gì? Đi sai đường thì phải quay lại, em đừng tiếc nữa. Làm sao có thể tìm thấy hạnh phúc lâu dài bên những người như thế? Dù có đau đớn thế nào em cũng phải mạnh mẽ lên để tự giải thoát cho mình, không để mình tiếp tục là một thứ công cụ cho người khác lợi dụng.

Cho dù em không chủ động buông tay, họ cũng sẽ tìm mọi cách để gạt em ra, lúc đó càng ê chề hơn. Em cũng nên mừng chứ không cần phải cay đắng vì chuyện vợ chồng chưa kịp có con với nhau. Càng ít vướng víu, càng dễ tìm lại sự thanh thản.

Em còn trẻ, tương lai còn dài, hạnh phúc đang chờ phía trước. Em có ăn học, chịu khó làm việc, tự chủ được cuộc sống, đừng quá lo chuyện làm lại cuộc đời. Cái thành kiến một đời chồng giờ đã chẳng còn mấy người ôm giữ, quan trọng là giá trị bản thân của người con gái. Phải tự tin vào mình.

Hạnh Dung ( hanhdung@baophunu.org.vn )