Tôi trợn tròn mắt, há hốc mồm vì không thể tin được những điều chồng mình đang nói. Trong khi đó, anh cứ thao thao vạch ra hàng loạt kế hoạch.

Hai vợ chồng tôi đang có cuộc sống đáng mơ ước của bao nhiêu người. Chúng tôi có nhà riêng ở trung tâm thành phố, có xe ô tô sang trọng để đi lại. Có tiền tiết kiệm khổng lồ trong tài khoản và hai công việc vô cùng ổn định, lương cao ngất ngưởng.

Ai nhìn vào, cũng nói chúng tôi thành đạt, giàu có quá sớm. Bản thân tôi cũng cảm thấy như thế và tự hào lắm. Nhưng chồng tôi thì khác. Mỗi lần có ai nói chúng tôi giàu có, anh lại nhăn nhó, tỏ ra khó chịu. Ra ngoài, anh cũng ăn mặc rất giản dị, chủ yếu là quần jean, áo phông. Trong khi đó, tôi lại diện những bộ váy đắt tiền và trang điểm cẩn thận. Nhìn chúng tôi cứ cọc cạch, lệch lạc thế nào ấy. Mà nói hoài, chồng tôi cũng chẳng chịu thay đổi.

Tuy có xe ô tô nhưng người đi là tôi. Chồng tôi vẫn trung thành với chiếc wave cũ không xứng đáng với vị trí của anh hiện tại. Có lần, tôi đến salon xe, mua một chiếc Sh cả trăm triệu chạy về. Cứ nghĩ như thế là chồng bắt buộc phải đi, nhưng không ngờ anh nhất quyết không đụng vào. Chỉ khi nào chở tôi đi đâu đó, anh mới miễn cưỡng đi.

Ở nhà cao cửa rộng, nhưng chồng tôi chỉ ham đến mấy nơi thôn quê dân dã. Chủ nhật, thay vì đi cà phê, đi bar với tôi và bạn bè, anh lại đi phượt một mình. Anh nói muốn đến những nơi bình yên, tránh xa thành phố ồn ào. Cái suy nghĩ của anh, nói thật chứ tôi thấy nó già cỗi quá. Giờ người ta đổ xô về thành phố, kiếm việc làm và sinh sống. Còn anh ở phố rồi mà cứ ham về quê.

Dang an com, chong bao: 'Minh ve que chan trau cat co nuoi ga di em' - Anh 1

Giờ người ta đổ xô về thành phố, kiếm việc làm và sinh sống. Còn anh ở phố rồi mà cứ ham về quê. (Ảnh minh họa)

Cũng có lần tôi đi cùng anh cho biết. Mới 4 giờ sáng, anh đã gọi tôi dậy rồi lên đường. Anh đưa tôi đến một vùng quê cách xa thành phố gần 50km. Đường xá vắng tanh, chỉ toàn cây cỏ với vài ngôi nhà lụp xụp. Trưa, chúng tôi ngồi ăn dưới một gốc cây to ven đường. Trời thì nắng nóng mà chẳng có chỗ ngủ, phải nằm trên tấm bạt đem theo. Chồng tôi thì tươi phơi phới, cứ xách máy ảnh mà chụp cảnh núi, cảnh mây và hít thở khí trời.

Chưa kể, khổ nhất là cái khoản đi vệ sinh. Đau bụng nhưng tôi phải cố nhịn, cố chịu vì không thể nào đi ngoài thiên nhiên được. Đến chiều về, tôi không nhận ra mình nữa, te tua tàn tạ. Đi phượt mà tôi có cảm giác đi đày ải nhiều hơn. Từ đó, tôi sợ quá nên không bao giờ đi nữa, dù chồng tôi rủ rê thế nào cũng không là không.

Vậy mà, mới tuần trước, chồng tôi làm tôi hết hồn hết vía với kế hoạch khùng điên của anh. Đang ăn cơm, anh nói mà khiến tôi điên đảo: “Anh vừa mới mua lô đất dưới quê, cũng rộng rãi lắm. Có nhà sẵn rồi. Mình về quê chăn trâu cắt cỏ nuôi gà đi em. Nhà trên này, mình cho thuê hay bán đi cũng được. Anh chán cảnh sống tù túng, làm việc ngột ngạt ở đây rồi. Mình lấy hết tiền ngân hàng, rồi đi du lịch khắp nơi đi em. Đời ngắn ngủi lắm, sống mà cứ theo khuôn khổ, nhạt nhẽo thế này thì phí lắm. Em đi với anh nhé”.

Dang an com, chong bao: 'Minh ve que chan trau cat co nuoi ga di em' - Anh 2

Vợ chồng bỏ việc, sau đó sống khổ cực, thiếu thốn ở quê hay sao? (Ảnh minh họa)

Tôi trợn tròn mắt, há hốc mồm vì không thể tin được những điều chồng mình đang nói. Trong khi đó, anh cứ thao thao vạch ra hàng loạt kế hoạch. Nào là sẽ đi đến những đâu, sẽ làm gì để có tiền đi, rồi sẽ sống cuộc sống ung dung tự tại thế nào?

Trời ạ, tôi phải sờ trán chồng xem anh có bị bệnh hay sốt không? Có ai điên như chồng tôi không? Đang có công việc ổn định, đường đường cũng là giám đốc chi nhánh chứ ít gì. Nhà mấy tầng trên phố, xe cộ đầy đủ mà anh còn muốn gì nữa đây?

Vợ chồng bỏ việc, sau đó sống khổ cực, thiếu thốn ở quê hay sao? Rồi sau này có con, không lẽ bắt nó sống khổ sở theo, trong khi bạn bè nó sống sung sướng. Rồi thì tiền đâu mà lo cho nó đầy đủ, học hành thành danh thành tài được. Lúc đó, có hối cũng không kịp nữa. Người ta thì tìm mọi cách leo lên vị trí của anh, còn anh lại muốn bỏ khi còn tiến xa hơn nữa. Tôi phải làm sao với suy nghĩ điên khùng của chồng đây?

Theo Trithuctre