Một chiếc xe tải chở hàng bị cháy ở Bình Định, đám đông lao vào đào bới hôi của, lấy đi chẳng để lại gì, tài xế đứng khóc trong bất lực.

Dan lao vao “hoi cua” xe chay, tai xe dung khoc - Anh 1

Đám đông hôi của trong chiếc xe bị cháy ở Bình Định. Ảnh cắt từ clip

Một đoạn clip ngắn đang khiến mạng xã hội xôn xao ngày hôm qua, đó là một tai nạn ở Bình Định, chiếc xe tải chở đầy hàng hóa bốc cháy. Sau khi đã dập tắt vụ cháy xe, người dân ở địa phương bắt đầu xúm vào “hôi của” từ chiếc xe. Trong khi ấy, người tài xế xe cởi trần, bất lực và khóc. Nước mắt của người đàn ông chảy trên khuôn mặt đỏ ửng lên.

Thú thực khi xem đoạn video ấy, cũng khi đoạn video mới gần đây quay cảnh lấy đồ vi phạm nhãn mác, bản quyền sở hữu trí tuệ bị tiêu hủy ở Bộ Khoa học Công nghệ, chắc khá nhiều người cảm thấy như tôi, chua chát và buồn.

Buồn vì cái thói xấu hồn nhiên của người Việt mình, rất hồn nhiên bởi họ không biết mình đang làm việc xấu. Đám đông lao vào chiếc xe vừa bị cháy để lấy đi mấy chai nước giặt, đường, sữa bột, nước rửa bát… đó là những đồ tiêu dùng hàng ngày, không đáng là bao tiền. Thế nhưng họ vui vẻ hào hứng như đi hội, không hề nghĩ là mình đang làm một việc rất thiếu lương tâm.

Chiếc xe tải bị cháy giữa đường, người lái xe không may gặp nạn có thể anh sẽ sạt nghiệp vì vụ cháy xe, ấy vậy mà những đồng loại của anh, không những không cảm thông thương cảm, còn lao vào nhặt hết những gì còn lấy được.

Trong đám đông, cũng có 1 phụ nữ đứng tuổi gào lên như khóc, van xin mọi người “Đừng lấy của nó nữa”. Nhưng mặc kệ, đám người vẫn hồn nhiên lao vào, bới tung lên và nhặt nhạnh hàng hóa. Người lái xe nói trong bất lực: “Hàng còn phải mang về trả cho người ta mà, đừng lấy nữa”.

Sao chúng ta lại cư xử tồi tệ như vậy? Giữa những lúc nguy nan, cần sự xẻ chia giúp đỡ, đã không chìa ra một bàn tay thì thôi, lại còn lao vào hôi của. Không hiểu họ nghĩ gì mà hành động như thế, với nụ cười hồn nhiên trên môi?

Nếu là do đói nghèo quá mà phải vậy thì còn có thể hiểu được, nhưng một vài thứ đồ tiêu dùng chưa vượt quá tiền trăm ngàn, cũng không thể giúp họ giàu lên bao nhiêu, tại sao vẫn cứ lao vào? Nếu đó là do thói quen, do tính cách, thì chúng ta rất cần phải xem lại mình.

Cùng là con người, ai cũng có thể có lúc rơi vào hoàn cảnh hoạn nạn như nhau, nếu ngày hôm nay anh không giúp tôi, ngày mai anh gặp nạn, ai sẽ chìa bàn tay ra với anh? Một suy nghĩ giản đơn thế thôi nhưng sẽ làm cuộc sống đẹp đẽ và nhân văn hơn, tiếc là không nhiều người hiểu được.

Những đám đông hôi của, bất chấp đạo lý, bất chấp giọt nước mắt của người tài xế xe tải và lời van xin của anh ta đang phản chiếu điều gì trong tâm lý cộng đồng? Phải chăng một bộ phận người Việt đang mất niềm tin vào điều tốt đẹp nên hoàn toàn cho mình cái quyền được hành xử theo bản năng?

Không thể có một xã hội văn minh và bình yên nếu cộng đồng cư xử với nhau vô cảm và cạn kiệt tình người như vậy, thấy người hoạn nạn, chẳng những không giúp còn xúm vào hôi của, còn cướp đi của họ những miếng cơm manh áo cuối cùng.

Có lẽ những hình ảnh đáng hổ thẹn trong video clip này cần được lấy ra đưa vào trường học, để bọn trẻ xem và phân tích hành động của người lớn, từ đó dạy bảo chúng, đó là việc xấu hổ, không nên làm.

Thiết nghĩ, điều này cần thiết hơn nhiều những bài học lý thuyết sáo rỗng, những kiến thức nặng nề chẳng biết giúp được gì cho chúng khi vào đời. Hãy dạy cho lớp trẻ biết yêu thương đồng loại, đừng làm việc xấu một cách hồn nhiên thế này. Chỉ khi đó, chúng ta mới có tương lai tốt đẹp.

Mi An