Không thể tưởng tượng được, cô lại có một bà mẹ chồng ghê gớm như vậy. Từ khi lấy nhau, ngày nào cũng phải nghe những lời cay nghiệt, ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt vô cùng khó chịu của bà...

Dan ba va duyen phan mong manh - Anh 1

Ảnh minh họa

Cô luôn phải lấy nước mắt rửa mặt, chan cơm….

Có người khuyên cô, mẹ chồng cô chỉ nói vậy thôi nhưng trong lòng không vậy đâu. Bà ấy về hưu rồi, nhàn rỗi quá đâm ra như vậy. Cô sinh cho bà ấy một quý tử bụ bẫm để bà ấy ẵm, thì bà ấy còn lấy đâu thời gian gây sự với cô nữa.

Kết hôn đã mấy năm, nhưng bụng cô vẫn không ‘ỏng’ lên được. Bà mẹ chồng được thể lại càng ngày càng nói năng khó nghe hơn: “Nuôi gà, gà còn biết đẻ trứng, lấy dâu về không biết đẻ thì chẳng bằng nuôi con gà”. Chồng cô biết mẹ sốt ruột nên khuyên: “Mẹ, sao mẹ lại nói vậy, chúng con là muốn phấn đấu sự nghiệp, tạm thời chưa nghĩ đến việc sinh con ạ”. Bà làm bộ không hài lòng nói: “Đều sắp 30 cả rồi, bận…bận thì khi nào mới hết bận”.

Thực ra không phải vợ chồng cô muốn kế hoạch, họ cũng muốn sinh con lắm chứ. Nhưng không biết vì sao cô lại không thể có bầu. Thoắt cái đã hơn 30, giờ thì không thể lấy lí do bận sự nghiệp để trì hoãn nữa rồi. Mẹ chồng thì luôn rên rỉ: “Đi bệnh viện lớn mà khám, xem có bệnh gì”. Tuy bà không nói, là ai có bệnh gì, nhưng trong lòng cô biết rõ bà đang nghi ngờ cô có bệnh. Bản thân đôi lúc cũng nghĩ hay nguyên nhân là do mình. Nhưng cô khỏe mạnh như vậy sao có thể có bệnh gì chứ!

Kết quả ngoài dự đoán, anh không thể sinh con. Khi biết được sự thật phũ phàng, cô vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lưng chồng. Bao nhiêu năm qua, cô đã chịu quá nhiều ấm ức: “Đều là do anh, vậy mà mẹ anh còn nhiếc móc tôi, trên đời có từ gì khó nghe nhất mà bà ấy không chửi tôi không?”. Còn về phần anh, anh lặng lẽ khóc không nói được lời nào.

Về đến nhà, cô đẩy cửa vào nhà trước, mẹ chồng thấy cô liền nói: “Sao mang bộ mặt đưa đám vậy, ai thiếu nợ cô mấy trăm nghìn hả? À, tôi hiểu rồi, là kiểm tra ra cô có bệnh gì đúng không”?

Bình thường vì nghĩ nguyên nhân không có con là do mình, nên trước mặt mẹ chồng cô luôn cảm thấy tự ti. Dù bà có nói những lời khó nghe thế nào, cô cũng không bao giờ dám cãi lại. Lần này cô như xả cơn tức giận: “Ai bệnh? Bà bệnh thì có”. Nói xong cô đóng sầm cửa, đi thẳng vào trong phòng.

Bà ở đó ngẩn người ra, liền hỏi con trai đang đi vào: “Đang xảy ra chuyện gì?”. Anh nói: “Mẹ, kết quả kiểm tra đã có, nguyên nhân là do con”.

Mẹ anh vẫn chưa tin, đòi tận mắt xem phiếu kết quả. Anh nói : “Mẹ xem cũng không hiểu đâu”. “Con cứ đưa đây, mẹ sẽ nhờ người xem hộ”. Anh phát cáu: “ Việc này hay lắm sao? Mẹ còn muốn người khác biết. Con xé nát và vứt vào bồn cầu bệnh viện rồi”. Mẹ anh bật khóc thút thít nói, dù phải mất bao nhiêu tiền cũng sẽ chữa cho anh. Nhưng anh buồn rầu: “ Bệnh viện đã kết luận, bệnh này cả thế giới cũng phải bó tay”. Nhưng mà, bà thực sự không cam tâm, hễ nghe ở đâu có thầy có thuốc thì bà đều lấy bằng được cho anh. Ép anh uống từng bát từng bát thuốc đắng chát, vậy mà bụng cô vẫn không to lên được. Cuối cùng, mẹ chồng cô cũng hết hi vọng.

Có một lần, cô nghĩ đến ly hôn, nên nói với anh. Anh nói dù thế nào cũng không đồng ý. “Anh mắc bệnh thế này, ai còn muốn lấy anh? Sao em nỡ rời bỏ anh, hay chúng ta xin con nuôi”. Cô rất yêu anh, nếu thực sự chia tay cô cũng không đành lòng, ly hôn chỉ là nói cho bõ tức vậy thôi.

Cuối cùng, vợ chồng anh cũng xin một cậu con nuôi, mẹ chồng cũng ra sức giúp cô chăm sóc con trai. Đối với cô, bà đã thay đổi 180 độ. Mỗi lần đi làm về, bà đều hỏi han ân cần. Khi cô ốm, bà cũng cơm bưng nước rót tận tình. Dần dần, sự tức giận bà cũng đã tan biến.

Con trai cô ngày càng thông minh ngoan ngoãn, gia đình luôn vui vẻ hòa thuận. Có lúc cô nghĩ, vậy cũng tốt, nếu chồng cô không phải là vô sinh, thì chắc chắn giờ cô vẫn phải chịu ấm ức. Nếu đã vậy cô lại càng khó lựa chọn, bỏ thì thương, mà không bỏ thì cô làm sao mà chịu thấu bà mẹ chồng khó tính kia chứ.

Thời gian thấm thoắt, con trai đã vào đại học, mẹ chồng cô cũng không còn. Một hôm, cô dọn dẹp tủ đồ, tìm thấy trong cặp có vài tờ phiếu kiểm tra đã ố vàng. Cô cầm lên xem, đột nhiên mặt biến sắc, cô lao nhanh đi tìm anh. Anh nói: “Đúng, khi đó anh đã nói dối, người có vấn đề chính là em”.

Dan ba va duyen phan mong manh - Anh 2

Ảnh minh họa

Cô quá kinh ngạc, hỏi anh sao lại làm vậy. Anh nói: “Nếu mẹ anh biết em vô sinh, thì nhất định ép chúng ta ly hôn. Anh thực sự không thể mất em”. Cô hỏi: “Tại sao đến cả em, anh cũng không nói?” Anh trả lời: “Em nổi cáu trước mặt mẹ, là vì em nghĩ người vô sinh là anh, nếu anh nói sự thật cho em biết, em có dám nổi cáu như vậy không? Mẹ là người thông minh từng trải, nhất định sẽ nhìn thấy sơ hở. Anh nhắm mắt nuốt từng bát thuốc đắng, cũng là để chứng tỏ rằng người có bệnh là anh”.

Thì ra là vậy! Cô không nói được lời nào, lao vào lòng anh, nước mắt như mưa. Yêu không phải chỉ để nói là yêu, yêu trong âm thầm, yêu mà cho đi không điều kiện mới là tình yêu khiến người ta cảm động! Người đàn ông yêu bạn là người ngày ngày nhắn tin, gọi điện cho bạn.

Người không yêu bạn thì cho dù một ngày bạn gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi bao nhiêu tin nhắn thì anh ta cũng không bao giờ chủ động gọi lại cho bạn. Người đàn ông yêu bạn, hàng ngày nỗ lực kiếm tiền cho bạn tiêu . Người không yêu bạn, trước mặt bạn luôn nói, tiền kiếm được còn không đủ anh ta tiêu. Người đàn ông yêu bạn, luôn lo lắng hỏi han bạn đã ăn chưa, uống chưa, trời lạnh đã mặc áo ấm chưa? Người không yêu bạn , luôn hỏi còn chuyện gì nữa không, nếu không anh tắt máy nhé. Người đàn ông yêu bạn, nếu không ở cùng nhau, thì khi song công việc, anh ta sẽ đến tìm bạn.

Người không yêu bạn, thì đến cả khi rỗi anh ta cũng không muốn gặp bạn. Người đàn ông yêu bạn, sẽ không khen ngợi người phụ nữ khác trước mặt bạn. Vì trong lòng anh ta chỉ có mình bạn. Người không yêu bạn, sẽ luôn miệng nói, người khác điểm gì cũng hơn bạn, bạn về phương diện nào cũng không bằng người ta. Người đàn ông yêu bạn , sẽ không để người khác làm hại bạn, đến cả bản thân anh ta cũng không được phép. Người không yêu bạn, không bao giờ quan tâm, bạn có bị tổn thương hay không.