Hôm qua, bạn đang ở quê và nhắn tin cho nó: Tui vừa đấm lưng cho mẹ xong. Cái tin nhắn đơn giản ấy làm nó bâng khuâng.

Nó cũng về nhà, thậm chí còn lâu hơn bạn mà chưa khi nào đấm lưng cho mẹ cả. Và khi đọc đến những dòng tin nhắn của bạn, nó cảm thấy mình tệ quá, hổ thẹn…Hôm nay, đọc blog của một người bạn khác: “Đừng để đến khi mẹ già yếu mới yêu thương, chăm sóc. Đừng để khi không còn gặp mẹ rồi mới hối hận…”. Đúng, nó luôn biết điều đó, nhưng hình như nó đã được mẹ cho một cuộc sống quá sung sướng, đến nỗi nó không biết quý những giây phút được gần bên mẹ. Và cũng chưa bao giờ mẹ bắt nó phải lo lắng cho mẹ, chưa lúc nào, chỉ toàn mẹ lo lắng cho chị em nó và cái gia đình nhỏ này. Mải mê với đống công việc, bè bạn, nó ít khi nghĩ đến việc hy sinh những công việc đó, vui vẻ đó để về nhà thăm mẹ. Nó cũng không hiểu tại sao nó ít khi sà vào lòng mẹ, ít khi gần gũi mẹ, ít khi thể hiện tình cảm với mẹ. Thậm chí ai đó sẽ có cảm giác mình là một đứa con gái khô khan, lạnh lùng. Hình như đó cũng là một phần tính cách nó ảnh hưởng từ mẹ, lúc nào cũng giấu tình cảm trong lòng, đến mức khi còn bé nó tưởng rằng mẹ không thương nó nhiều. Rồi đến khi đi xa, mẹ gửi tình thương trong thư và khi đó nó mới hiểu… Mẹ, cho con xin lỗi. Để thoát khỏi cái vỏ bọc mạnh mẽ này, cũng khó khăn lắm mẹ ạ. Nhưng con sẽ cố gắng, để biết yêu thương mẹ hơn. Yêu thương cũng cần phải học, không chỉ yêu trong tim mà còn phải biết thể hiện ra bên ngoài. Tối nay, nó đấm lưng cho mẹ đấy, bạn à. Đinh Thị Thanh Ngọc