Không ai ở trong cái hoàn cảnh của tôi, người ta sẽ không thể nào hiểu nổi cái điều tôi đã làm. Tôi rời bỏ mối tình kéo dài đến 12 năm của mình chỉ vì một câu nói mang tính tổn thương của anh dành cho bố.

'Dam cuoi em moi nguoi khac lam bo nhe, anh so bo em khien nguoi khac di nghi' - Anh 1

Ảnh minh họa

Tôi sống từ nhỏ với bố, mẹ tôi mất sớm vì bạo bệnh. Bố tôi là người đàn ông giỏi, ông cực kì thương con. Sống trong tình thương của bố nên tôi cũng quen với cái cảnh tiếp xúc với đàn ông. Cũng có thể người ta sẽ thấy kì lạ khi một đứa con gái chơi với chủ yếu là con trai như tôi.

Từ bé, bố tôi đã dạy tôi học tập thật tốt. Tôi luôn thắc mắc một điều rằng sao bố không phải người trực tiếp sinh ra tôi nhưng ông lại có thể dành tình thương yêu quý tôi đến vậy.

Say này tôi mới hiểu được, hóa ra đó là tình thân, tình phụ tử và bởi vì tôi là con gái của bố nên ông sẵn sàng làm tất cả mọi việc để bảo vệ tôi, để dành cho tôi một cuộc sống tốt nhất mà ông có thể.

Năm tôi 10 tuổi, bố tôi đi làm ở công xưởng và nơi đó bị cháy. Đám cháy may mắn không thiêu chết người bố yêu quý của tôi. Nhưng cũng chính từ đó ông có một vét sẹo dài và lớn trên mặt vì bị bỏng. Trước kia ông từng là người đàn ông nhìn nam tính và ưa nhìn, nhưng từ ngày bị vết sẹo lớn ấy bố tôi mặc cảm và tự ti nhiều lắm.

Tôi và bố vẫn sống như thế, bố chỉ làm đan lát những đồ hàng mã, bố tôi khéo tay lắm. Hồi ấy tôi còn nhỏ, cái lúc đột ngột gương mặt bố biến dạng tôi cũng phải mất đến cả tháng mới có thể quen được với gương mặt mới của bố mình.

'Dam cuoi em moi nguoi khac lam bo nhe, anh so bo em khien nguoi khac di nghi' - Anh 2

(Ảnh minh họa)

Theo năm tháng thì tôi cũng lớn khôn, bố con tôi vẫn thân thiết như ngày trước. Bố tôi một người đàn ông làm đến hai chức vụ, vừa làm bố và vừa làm mẹ của tôi. Tôi vào học đại học, phải xa cánh tay vững chắc của bố.

Bố dặn tôi nhiều lắm: “Con gái thân một mình ở nơi đất khách quê người, phải ăn uống đầy đủ, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, không được để ốm và cứ tiêu thoải mái một chút, thiếu tiền thì gọi về cho bố”.

Bố tôi quay đi lau vội giọt nước mắt khi phải xa tôi, bố sống tình cảm và yêu thương tôi quá nhiều. Thế đấy, tình yêu của bố dành cho tôi như vậy đó, làm sao tôi có thể không tôn kính người đàn ông đó trong cuộc đời mình.

Chính vì tình yêu của bố nên tôi cũng là một đứa con ngoan. Trước giờ tôi chưa từng làm điều gì khiến bản thân phải xấu hổ, cũng chưa từng làm điều gì khiến bố buồn. Tôi có quen với một cậu bạn cùng huyện nhưng cậu ấy ở thị trấn, còn nhà tôi thì ở xã.

Cũng được gọi là yêu nhau từ cái ngày tôi học lớp 10. Khi đó tôi vẫn còn trẻ con, nhưng nhìn thấy cậu công tử và cũng ga lăng lắm chỉ có thế là tôi gật đầu mà đâu có nghĩ gì nhiều.

Bố tôi cũng biết chuyện, ông không cấm cản, cũng không chê trách. Ông chỉ khuyên tôi một câu duy nhất rằng: “Yêu nhưng hãy giữ mình, chỉ cần con gái biết điều đó là được”. Tôi rưng rưng nước mắt nghe lời khuyên của bố.

Suốt 3 năm tình yêu đó bền đẹp rồi chúng tôi cùng trải qua 4 năm học đại học và 5 năm sau đó ra trường. Khi đó cả tôi và anh đều đã 27 tuổi. Lúc ấy chúng tôi cũng tính tới chuyện kết hôn. Anh vẫn tận tình chăm sóc tôi, thật ra thì chính tôi cũng không biết anh thật sự thương tôi hay là chỉ là bề ngoài nữa.

Anh không dành quá nhiều thời gian cho tôi như những cặp đôi khác.. Tôi cũng hiểu một phần vì tình yêu của chúng tôi đã lâu dài, tôi cũng đã trao cho anh đời con gái của mình, cả 12 năm tuổi thanh xuân để ở bên 1 chàng trai duy nhất.

Vì thế tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rời bỏ chàng trai ấy, tôi luôn tin chắc chắn mình sẽ trở thành vợ của anh. Nhưng rồi ngày hôm đó đã khiến tôi suy nghĩ lại tất cả. Khi anh ngỏ lời cầu hôn với tôi:

- Em làm vợ anh nhé..

- Vâng ạ. – tôi gật đầu đồng ý tắp lự sau cái lời cầu hôn mà mình đã chờ đợi suốt một thời gian dài. Nhưng rồi vừa nhận được nhẫn cưới anh đeo, đang trong cái lúc tôi hạnh phúc nhất thì anh lại nói:

- Anh bảo này, bố em ấy chú ấy bị mặt như thế thì mình tìm người giả bố trong đám cưới được không?

- Anh, anh nói cái gì cơ, anh vừa nói cái gì vậy? Bị mặt như thế thì làm sao?

- Đám cưới em mời người khác giả làm bố nhé, anh sợ bố em khiến người khác dị nghị. – tôi cười khẩy nửa miệng chua chát rồi trả lời.

- Nếu anh muốn đám cưới mà em tìm người khác giả bố thì thôi anh tìm vợ khác lấy đi nhé. Người bố đã chăm lo cho em cả cuộc đời, người đã yêu thương em, dành hết thời gian cho em mà anh nỡ nói vậy thì em cũng không biết anh tốt được với em đến thế nào. Thôi mình chia tay đi, em không muốn lấy một người đàn ông vô tình như anh.

- Em… em sẽ hối hận vì ngày hôm nay.

Anh ta bỏ đi, người đàn ông tôi yêu 12 năm ròng rã đã bỏ đi. Tôi chẳng còn cảm thấy chút luyến tiếc gì cả, chỉ thấy thật dại dột khi mình ngu ngốc bỏ quãng thời gian suốt 12 năm ra để yêu 1 người đàn ông không xứng đáng như thế.

Bố tôi thì làm sao chứ, gương mặt bố tôi có bị biến dạng, có trở nên xấu xí đi nữa thì đấy cũng là người đàn ông đã nuôi tôi khôn lớn, người dành cả cuộc đời để chăm lo cho tôi, nuôi dưỡng tôi. Làm sao tôi có thể làm điều đó cơ chứ. Tôi kể câu chuyện về cuộc đời mình, để nói một điều duy nhất với phụ nữ.

Hãy trân trọng người cha của mình, gia đình của mình. Bạn có thể yêu bất kì một ai, nhưng nếu người đó nói xấu gia đình bạn, khinh rẻ gia đình nuôi lớn bạn thì hãy rời bỏ họ. Rồi phụ nữ sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng hơn.

Theo XL