- LTS: Kỷ niệm 60 năm truyền thống Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay thuộc Đại học KHXH và Nhân văn và ĐH KH Tự nhiên Hà Nội) dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11/2016 tới. Nhân dịp này, nhà thơ Đặng Hiện, tác giả "Mẹ vắng nhà ngày bão", cựu sinh viên Văn khoa khóa I của trường, đã bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về ngôi trường đặc biệt này cùng gần 60 năm đứng trên bục giảng THPT và sáng tác, nghiên cứu văn học của chính ông.

Năm học 1958 - 1959, khi chúng tôi đang học năm thứ 3 Tổng hợp thì trên có chủ trương cho sinh viên ra trường sớm 1 năm để phục vụ yêu cầu của giáo dục phổ thông. Hơn nữa số sinh viên Tổng hợp năm ấy ra trường đi dạy ở trường phổ thông cấp 3 mới mở ở các tỉnh. Tôi cũng nằm trong số ấy.

Dai hoc Tong hop: 60 nam ay, bay gio la day - Anh 1

Lúc đầu chúng tôi cũng bỡ ngỡ vì chưa được học một giờ tâm lý học, giáo dục học và phương pháp sư phạm bộ môn nào nhưng do có kiến thức khoa học cơ bản khá, lại chịu khó học thầy (các thầy phổ thông cũ), học bạn (các bạn đã tốt nghiệp sư phạm) và rút kinh nghiệm trong thực hành (dạy hàng ngày), chẳng bao lâu chúng tôi cũng biết dạy và vào năm sau thì vượt lên, xóa nhòa ranh giới giữa sư phạm và tổng hợp ở trường phổ thông.

Bản thân tôi đến năm thứ 4 đã mạnh dạn thi giáo viên giỏi cấp trường và suýt nữa được (thua một thầy giáo Sử tốt nghiệp ĐHSP) và năm thứ 9 thì tôi đã được công nhận là giáo viên giỏi Văn cấp tỉnh.

Về kiến thức, tôi và các bạn tốt nghiệp ĐHSP cũng đều chỉ có 3 năm (trong chương trình 4 năm) nhưng do có ý thức tự học, tự nghiên cứu của sinh viên tổng hợp nên ngay sau khi ra trường tôi đã tìm các tài liệu về tâm lý học, về giáo dục học để đọc. Bản thân tôi còn may mắn được giao phụ trách thư viện trường, thầy Hiệu trưởng giao cho tôi một số tiền mua sách cho thư viện. Ngoài việc cung cấp cho các tổ bộ môn các sách chuyên môn phù hợp thì tôi chú ý mua nhiều sách văn, sử, triết… và trong 3 năm “nghiên cứu” hết số sách đó. Khi bàn giao lại tủ sách cho trường, chỉ mất có 2 cuốn, thầy Hiệu trưởng không bắt đền mà còn khen ngợi tôi giữ sách cho nhà trường tốt.

Dai hoc Tong hop: 60 nam ay, bay gio la day - Anh 2

Nhà thơ Đặng Hiển (bên phải) và bạn học

Về kiến thức của năm thứ 4, do chúng tôi học dồn ép nên còn nhiều chỗ hổng, chúng tôi phải tự bù đắp là chính. May quá, bên ĐHSP lại tổ chức nhận sinh viên về học năm thứ 4 hoặc học hàm thụ tại các Sở Giáo dục. Tôi cũng theo học hàm thụ và được công nhận học hết năm thứ 4 (có chứng chỉ tốt nghiệp cẩn thận).

Từ những năm 90, các Sở Giáo dục mỗi năm cũng cho mỗi bộ môn 1 giáo viên đi học cao học, tôi cũng xin đi nhưng không được, có lẽ vì tôi đang phụ trách đội tuyển HS giỏi đi thi toàn quốc. Vừa hay, Sở tổ chức mở hệ chuyên văn, tôi xin dạy và được Sở đồng ý. Nhờ đó, tôi có điều kiện buộc mình phải nâng cao kiến thức để đáp ứng yêu cầu của hệ năng khiếu, và tôi đã dạy hệ năng khiếu văn trong 15 năm liền (5 khóa).

Là một sinh viên tổng hợp có chút năng khiếu sáng tác, ngay trong thời gian học, tôi đã có thơ đăng báo, có lần được giải (giải nhì thi thơ Hà Nội năm 1957). Khi ra trường, tôi mong được về báo làm phóng viên. Nhưng số phận đã gắn bó tôi với nghề dạy học, và đi vào nghề, tôi thấy nghề dạy học không hề hạn chế khả năng sáng tác mà ngược lại với tình yêu con người, yêu thế hệ trẻ, với cuộc sống gắn bó với nông thôn, nông dân (tôi dạy 12 năm ở nông thôn).

Tôi đã viết được nhiều thơ (có 4 bài đăng trên báo Văn học), có bài hay được giải thưởng của báo Người Giáo viên nhân dân, có bài được in trong cuốn Sức mới dành cho những cây bút trẻ (có bạn cùng lớp trong thời gian học chưa thấy phát lộ năng khiếu sáng tác nhưng sau khi đi dạy, với tình yêu văn học, yêu cuộc sống, với vốn văn và vốn đời đã viết văn và trở thành nhà văn trước tôi như: Cao Linh Quân vào Hội nhà văn Việt Nam năm 1997). Phần vì đam mê sáng tác, phần vì để phục vụ ngoại khóa và thị phạm cho học sinh, tôi viết nhiều thể loại như kịch, ký, truyện ngắn (còn lý luận phê bình thì lúc đầu chỉ là những bài bình thơ, bình văn).

Tìm cách gắn bó và bổ trợ lẫn nhau giữa dạy học và viết văn như: đi thực tế, sáng tác về tác gia, tác phẩm… Tôi tự đặt cho mình hai mục tiêu: Thứ nhất: dạy tốt và thứ hai: viết tốt và ngày ngày phấn đấu để đến gần mục tiêu đó.

Dai hoc Tong hop: 60 nam ay, bay gio la day - Anh 3

Nhà thơ Đặng Hiển (bên phải) trong một buổi giới thiệu tập thơ mới của ông

Năm 1998, tôi được công nhận là Nhà giáo ưu tú, rồi được cử làm Phó Chủ tịch kiêm chức Hội VHNT tỉnh, phụ trách bản thảo tạp chí Tản Viên Sơn của Hội.

Năm 2000, tôi nộp đơn vào Hội Nhà văn Việt Nam và năm 2002 được kết nạp. Vì viết kịch, lại có vở được giải thưởng, năm 2007 tôi làm đơn xin vào Hội NSSK Việt Nam, và đầu năm 2008 tôi đã được kết nạp.

Vì có một ít kiến thức được trau dồi trong những năm dạy học, nhất là những năm dạy chuyên văn, tôi viết lý luận phê bình ngày càng nhiều hơn. Tới nay đã có 5 đầu sách lý luận phê bình, có tập được giải thưởng. Năm 2003 - 2005 tôi được Bộ Giáo dục triệu tập viết sách giáo khoa thí điểm.

Trong quá trình công tác, tôi ngày càng gắn bó với trường cũ, bạn cũ. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi quá trình nghiên cứu của các bạn học cũ bằng cách tìm đọc và học hỏi. Ví dụ đọc Giáo trình văn học Nga của GS, NGND Nguyễn Kim Đính, những tác phẩm về M.Gorki của GS.VS. Hồ Sĩ Vịnh, những trước tác của GS. Phong Lê như Nhà văn và phong cách, Định vị VHVN, của PGS.TS. Nguyễn Trường Lịch về Lep Tônxtôi… Có khi tôi vận dụng kiến thức học được của các bạn để viết bài của mình (như bài về Học tập văn học Nga, Xô viết trong nhà trường phổ thông), tham khảo bài phân tích Enxa trước gương soi (Louis Aragon) của GS. Phùng Văn Tửu và dựa vào bản dịch của bạn, dịch lại thành thơ Việt cho học sinh dễ thuộc… và đã thành công trong giờ dạy (có nhiều người dự), hỏi ý kiến GS. Tửu về thơ La Fontaine…

Vốn yêu thích triết học và muốn nâng cao trình độ lí luận, tôi đã được bạn Phạm Khiêm Ích - chuyên viên triết học cho mượn một số sách mà có cuốn đã căng óc ra đọc tôi cũng chỉ hiểu được đôi phần.

Có khi tôi giới thiệu phê bình chính tác phẩm của bạn (như bài Định vị VHVN, một công trình khoa học của trái tim…).

Trong lúc giảng dạy hoặc viết văn, gặp chỗ nào vướng mắc tôi lại hỏi các bạn như: hỏi Bùi Duy Tân, Nguyễn Huệ Chi về văn học Việt Nam trung đại, hỏi Lê Đức Niệm về văn học Trung Quốc, tham khảo ý kiến của Lưu Văn Bổng về văn học Nga, văn học so sánh, Hoàng Trọng Phiến, Đoàn Thiện Thuật về ngôn ngữ học, Chu Xuân Diên về văn học dân gian… Về sáng tác, tôi noi gương của các bạn Diệp Phú Hương, Thế Mạc, nhất là Định Hải (giải thưởng Nhà nước)… Về viết báo, học kinh nghiệm của Nguyễn Ngọc Sơn - nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Đại học, Thế giới trong ta.

Tôi cũng đọc một số Kỷ yếu khoa học của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn và có lần đã có bài đóng góp như cuốn Tiếp nhận văn học (với bài Nửa thế kỷ tiếp nhận văn học trong nhà trường phổ thông). Có lần về nghe thuyết giảng như nghe nhà thơ Inrasara nói về Minh triết Chăm ở trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Với trường ĐH Sư phạm thì tôi có điều kiện đóng góp nhiều hơn về phương pháp dạy văn như Dạy văn như dạy một bộ môn nghệ thuật (Tập san ĐH Sư phạm năm 2015), Thi pháp thơ ngụ ngôn thiếu nhi (Hội thảo ĐHSP năm 2013)… Năm 2005 tôi đã được NXB ĐHSP đầu tư cho cuốn Dạy văn, học văn (xuất bản 1000 cuốn).

Thời gian trôi nhanh, 60 năm là gần hết một đời người. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, tôi không khỏi bồi hồi xúc động tưởng nhớ đến các GS như: GS. Đặng Thai Mai, GS. Cao Xuân Huy, GS. Nguyễn Mạnh Tường, GS. Nguyễn Lương Ngọc, GS. Đinh Gia Khánh, GS. Hoàng Như Mai, nhà phê bình văn học lớn Hoài Thanh, GS. Nguyễn Kim Thản… mà chúng tôi đã may mắn được học, đó là những danh nhân, những trí thức lớn, những người không chỉ giáo dưỡng cho chúng tôi những kiến thức sâu rộng mà còn trang bị cho chúng tôi phương pháp tư duy, phương pháp nghiên cứu và nhất là thắp lên trong tâm hồn chúng tôi ngọn lửa của niềm say mê văn học, văn học đích thực của lý tưởng Chân - Thiện - Mỹ, vì dân tộc, vì con người.

Trong những thầy dạy ngày đó, nay chỉ còn có duy nhất thầy Phan Ngọc, người đã ngoài 90 nhưng những tác phẩm viết gần đây vẫn còn soi sáng cho chúng tôi. Và bao bạn học, gần nửa lớp, mỗi người một số phận, một tấm gương phấn đấu, nay cũng đã đi xa như nhà ngôn ngữ học Đào Thản, GSTS. Huỳnh Khái Vinh, nhà văn Lê Phú Hưởng, NGND Bùi Duy Tân, nhà thơ độc đáo Thế Mạc, nhà nghiên cứu triết học tài hoa Như Thiết…

Tôi cũng cảm thông và biết ơn các bạn đồng học cùng đi dạy phổ thông đã cho tôi tấm gương sáng gần gũi như bạn Đặng Hồng Mai, Nguyễn Thiêm về nghệ thuật sư phạm, bạn Nguyễn Trọng Tấn về nghệ thuật quản lý nhà trường và nhiều gương khác như bạn Nguyễn Hữu Tuân - NGƯT, bút danh Thuần Tăng, Lê Nguyên Hồng, con chim đầu đàn của ngành dạy văn Thái Bình, người mà đến nay những học trò cũ đã thành danh như Đỗ Kim Cuông, Thái Kế Toại vẫn còn nhắc tới với niềm kính trọng và biết ơn… Có bạn từ giáo viên phổ thông trở thành nhà nghiên cứu văn học, giảng viên đại học như: Nguyễn Văn Chính (văn học Tây phương)…

Tôi cũng rất vui mừng thấy trường đã phát triển thành hai trường lớn với hàng chục khoa: ĐH KHXH và Nhân văn (Tiền thân là ĐH Tổng Hợp khoa Văn và khoa Sử), ĐH KH Tự nhiên (Tiền thân là ĐH Tổng Hợp khoa Toán, khoa Lý, khoa Hóa).

Và tôi muốn có đôi lời nhắn với các bạn trẻ sinh viên đang học: Việc học ở nhà trường là rất quan trọng, là tiền đề vững chắc cho tương lai, là nền móng cho sự nghiệp vì không chỉ cho ta kiến thức mà còn cả cách sống, cả phương pháp làm việc và tiềm năng sáng tạo. Các bạn hãy tin tưởng, biết ơn nhà trường, ra sức học tập, tu dưỡng, để mai ngày ra trường, tung cánh bay vào đời, bằng sức lực của mình và với những kiến thức và phương pháp mà nhà trường đã trang bị cộng với ý chí và quyết tâm lao động sáng tạo, các bạn sẽ gặt hái nhiều thành công hơn thế hệ đầu của trường vì các bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Mà những khó khăn mà các bạn sẽ gặp, sẽ vượt cũng là những cơ hội để các bạn mau lớn hơn, cao hơn và có nhiều sáng tạo hơn.

Hà Nội, 10/2016

Đặng Hiển
Sinh viên ĐH Tổng hợp Văn khóa I

Vài nét về nhà thơ, NGƯT Đặng Hiển

Nhà thơ, NGƯT Đặng Hiển sinh ngày 9/5/1939 tại Hà Nội.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Sân khấu Việt Nam.

Cùng với sự nghiệp "trồng người", ông còn cây bút đầy sung sức trên lĩnh vực sáng tác với 11 tập thơ, trong đó có 2 trường ca, 3 tập truyện, ký, 5 tập kịch, 6 đầu sách lý luận phê bình.

Ông đã được nhiều giải thưởng trong đó có 2 giải C (về thơ và về kịch) của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, và gần đây nhất là Giải Khuyến khích của Hội đồng PBLL VHNT TW 2016 với tập tiểu luận – phê bình "Văn chương người cùng thời" (NXB Hội Nhà văn, 2015).

Đặc biệt, đông đảo độc giả nhớ đến Đặng Hiển với bài thơ được đưa vào Sách giáo khoa "Mẹ vắng nhà ngày bão".

Xin giới thiệu lại bài thơ nổi tiếng này:

Mẹ vắng nhà ngày bão

Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối.

Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức.

Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt.

Nhưng chị vẫn hái lá
Cho thỏ mẹ, thỏ con
Em thì chăm đàn ngan
Sáng lại chiều no bữa
Bố đội nón đi chợ
Mua cá về nấu chua...

Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại.
Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả gian nhà.

Đặng Hiển