Đại chiến ở London: Người chung thủy đấu… kẻ lẳng lơ

Arsenal gặp Chelsea đúng vào tuần HLV Arsene Wenger kỷ niệm 20 năm dẫn dắt Pháo thủ. Quả là một hình ảnh đối nghịch cực kỳ thú vị.

Đại chiến ở London: Người chung thủy đấu… kẻ lẳng lơ

Thời điểm Arsene Wenger tiếp quản Arsenal năm 1996, Chelsea chưa được coi là một quyền lực lớn như hiện tại. The Blues vào thời điểm đó chỉ mới ôm mộng xưng bá, nhưng chưa có đủ tiềm lực để hoàn thành giấc mơ.

Tròn 20 năm đã trôi qua, Chelsea có lẽ đã ít nhiều thành công hơn so với Arsenal. Nhưng để đổi lấy thành công ấy, The Blues đã tự biến họ thành một lò xay HLV.

Ở Stamford Bridge 20 năm qua, người ta chỉ nói về tiền và danh hiệu. Cả tỷ bảng của Roman Abramovich, những ngôi sao đến và đi. Mọi thứ diễn ra lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Trong khi đó, cho dù lực lượng chống đối Wenger đang ngày càng đông đảo, nhưng trong mắt đa số các CĐV Pháo thủ, Wenger-Arsenal vẫn là một mái nhà tràn ngập tình yêu, sự chung thủy.

Wenger - mãi mãi một tình yêu với Arsenal.

20 năm qua, trong khi Arsenal chỉ gắn bó với duy nhất cái tên Arsene Wenger thì Chelsea đã thay đổi tới… 12 HLV khác nhau. Từ Ruud Gullit tới Antonio Conte, 11 người đã đến và đi ở Stamford Bridge, nhưng Wenger thì vẫn ở đó.

Trong ngần ấy năm, Chelsea đã bán đi rất nhiều biểu tượng của CLB. Họ ra đi rồi tiếp tục chơi bóng ở một CLB khác như muốn chứng minh, thực tế họ vẫn có đủ sức để tiếp tục chơi bóng, chẳng qua quy luật đào thải ở Chelsea quá khốc liệt và lạnh lùng.

Trong khi đó ở Arsenal luôn xây dựng cho NHM cảm giác đầm ấm, thân thiết của một đại gia đình. Vòng đấu cuối cùng mùa trước, toàn đội Arsenal chạy tới chia vui với Tomas Rosicky trong ngày cuối cùng anh gắn bó với Pháo thủ.

Rosicky hay bất cứ cầu thủ nào cũng luôn được Arsenal trân trọng.

Rosicky đã rất lâu không thi đấu, nhưng không vì thế mà người Arsenal coi sự ra đi của anh là điều hiển nhiên.

Trong 20 năm của Wenger, mỗi cầu thủ ông mua về, dù thành công hay thất bại, đều chất chứa rất nhiều tâm tư, nghiên cứu của Giáo sư. Ông theo dõi họ, ông chăm sóc họ và ông kỳ vọng ở họ rất nhiều.

Trong khi đó ở Chelsea, nguồn tài chính dồi dào của Abramovich tạo điều kiện để nhiều đời HLV Chelsea tha hồ mua cầu thủ một cách vô tội vạ rồi không dùng tới.

Mới đây, con số thống kê của báo chí Anh về hoạt động cho mượn cầu thủ của Chelsea khiến không ít người giật mình: The Blues đang gửi tới… 38 cầu thủ khác nhau tới rất nhiều CLB theo dạng cho mượn.

Conte là nhân vật mới trong lò xay người tại Chelsea.

Không một đội bóng nào ở Anh cũng như trên thế giới có nhiều cầu thủ bị gửi đi cho mượn như Chelsea. Vấn đề là trong 38 cái tên lang bạt này, không nhiều cầu thủ có hy vọng trở lại và đá chính cho The Blues. Chẳng qua Chelsea không biết đối xử ra sao với nhóm này nên đành chơi bài "cho mượn".

Chơi bóng ở Chelsea, làm HLV của The Blues trở thành công việc bấp bênh và nhiều rủi ro bậc nhất vào thời điểm hiện tại. Mọi thứ đều diễn ra lạnh lùng và tàn nhẫn ở Stamford Bridge.

Triết lý của Wenger có lẽ đã cũ kỹ. Bản thân Giáo sư cũng có lẽ đã trở nên lạc hậu trong dòng chảy của bóng đá hiện đại.

Nhưng cũng như câu: Chúng ta sẽ không bao giờ thấy hối tiếc điều gì cho đến khi ta mất nó. Nếu Wenger chia tay Arsenal, người ta sẽ phải tốn rất nhiều năm để nhớ ông.

Và nếu ví von Arsenal – Chelsea như hai cô gái xinh đẹp, thì Pháo thủ chính là cô gái chung tình nhất thế giới lúc này, còn Chelsea đích thị là một cô nàng lẳng lơ, có thể kết duyên và tan vỡ với bất kỳ HLV nào.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/dai-chien-o-london-nguoi-chung-thuy-dau-ke-lang-lo-20160924072350636.htm