Người ngoài là những người ưa giục giã, nhưng chúng ta lại sống cho cuộc sống của chính mình. Cho nên, mặc kệ người ta, chuyện yêu đương đừng quá vội!

Những trái tim non nớt của tuổi trẻ luôn trở nên run sợ khi không tìm thấy một hình bóng để chung đôi. Chúng ta sợ những câu hỏi xã giao từ hàng xóm, bè bạn, đồng nghiệp, và cả gia đình nữa. Chúng ta sợ nỗi cô đơn của mình bị người khác dèm pha chế giễu. Chúng ta sợ vô cùng cái cảnh tượng phải ngắm nhìn hạnh phúc lứa đôi từ người khác…

Cho nên chúng ta mới cuống cuồng, mới vội vã thèm yêu!

Thật ra, chúng ta chưa chắc đã hiểu rõ tình yêu là gì. Mà chỉ mông lung mường tượng rằng: ừ thì hai người vẫn tốt hơn một người. Hoặc, ừ thì có đôi vẫn tốt hơn là lẻ bóng.

Chúng ta nghĩ đơn giản rằng, yêu một người chính là có một người cùng đi đi về về, cùng nói những câu ngọt ngào sáng tối, cùng đi ăn, đi chơi, cùng gặp mặt bạn bè chuyện phiếm…

Da yeu thi dung so sai nguoi, cang dung so muon! - Anh 1

Nhưng nếu chỉ bao gồm chuỗi những hoạt động đơn giản thế, thì đó đâu phải là tình yêu. Bởi chúng ta vẫn có thể đi ăn cùng đồng nghiệp, đi du lịch cùng bạn thân, và nói những câu ngọt ngào ấm áp cùng người thân cơ mà. Đừng cố viện cớ, đừng cố bắt con tim mình phải chạy theo "mốt" yêu của thời đại.

Yêu nhau chóng vánh thì nhanh, bên nhau dài ngày có khi mất nửa đời người không tìm thấy…

Thông thường, trước khi bắt đầu một mối quan hệ, ai nấy trong chúng ta cũng đều háo hức. Cái mà chúng ta nhận được chính là sự mê đắm nhất thời. Rồi sau đó là một chuỗi những ảo vọng về điều kỳ diệu của tình yêu.

Thái độ của chúng ta đối với tình yêu cũng chẳng khác nào một đứa trẻ được cho kẹo kịp lúc mà nó đang mè nheo khóc nhè. Lập tức cảm thấy được an ủi, lập tức cảm thấy vui vẻ và phấn khởi, lập tức cảm thấy những viên kẹo ấy thật ngon, thật đẹp, đáng quý trọng vô cùng.

Nhưng rồi sau đó, chúng ta có thể nhận ra rằng người mà mình kết đôi là một người không phù hợp. Giữa rất nhiều mảnh ghép, chúng ta đã chọn cho mình một mảnh ghép không vừa vặn với bản thân. Sự cố chấp đôi khi khiến cả hai trái tim cùng đau khổ.

Da yeu thi dung so sai nguoi, cang dung so muon! - Anh 2

Trên đời này, không có hạnh phúc nào bỗng nhiên tìm đến chúng ta mà rơi trúng. Cho nên mới nhất định phải tìm. Việc yêu đương của những ngày xuân xanh cũng ví như việc ngồi ăn trên một bàn tiệc lớn. Chúng ta phải ăn rất nhiều món mới có thể biết mình đặc biệt thích món nào. Chúng ta cũng có thể phải đi rất nhiều nơi mới biết được nơi nào là nơi mà mình mong cầu quay trở lại. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể sẽ phải gặp rất nhiều người mới biết được ai là người mà mình sẽ thương, ai là người mà mình muốn gắn kết về lâu về dài…

Vì chúng ta còn trẻ, nên chúng vẫn được phép sai lầm. Trên cuộc hành trình của chúng ta, có những người vốn dĩ đến là để ở lại, nhưng cũng có những người vốn dĩ đến để rồi lại ra đi. Nên người đến không cần quá mong cầu hy vọng, người đi cũng không cần đớn đau trách móc.

Ai là của ai, rồi hồi sau sẽ rõ…

Chỉ cần trái tim yêu nhiều nhiệt huyết của tuổi trẻ còn mong tình về, thì hãy cứ kinh qua những lần gặp gỡ có nợ không duyên. Chỉ đến khi chúng ta thấm thía được rằng, vào phút giây này, vào ngày tháng năm này, gặp được người ấy không phải là quá sớm, cũng chẳng phải là quá muộn… mọi thứ đều trở nên vừa vặn. Thì bấy giờ, chúng ta mới biết chắc một điều, tình yêu thực sự đã đến rồi đây!

Theo Trithuctre