Câu chuyện cán bộ xã Quảng Hải, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tự ý thu lại tiền cứu trợ đã làm buồn lòng nhiều nhà hảo tâm và có nhiều ý kiến xung quanh câu chuyện thiếu văn hóa này.

Cuu tro dung dia chi! - Anh 1

Người dân thôn Trung Thôn, xã Quảng Hải bức xúc khi thôn thu lại tiền hỗ trợ lũ lụt. Ảnh: Báo NLĐ

Ngay sau khi báo chí phản ánh, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh và thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và phát hàng cứu trợ, đồng thời điều tra làm rõ và xử lý các đơn vị để xảy ra sai phạm.

Những cán bộ thôn, xã vi phạm cho rằng, mọi người đều được hưởng tiền cứu trợ, tuy mức độ có khác nhau như thế mới là bình đẳng. Trong khi các nhà hảo tâm mong muốn chút “vật chất, tinh thần động viên” phải đến đúng địa chỉ là những cá nhân, gia đình khó khăn nhất trong hoạn nạn.

Từ trước tới nay, các cá nhân, tổ chức hảo tâm đến tài trợ đều thông qua UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện, xã, phường để nắm bắt thông tin, địa chỉ để tài trợ. Hầu hết các đoàn đã phối hợp với chương trình của các tổ chức nói trên để thực hiện các chuyến cứu trợ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều cá nhân, tổ chức tự tìm thông tin rồi đến thẳng nơi hoạn nạn trao quà. Cũng đã xảy ra nhiều trường hợp: Có những gia đình nhận được nhiều lần quà của nhiều đoàn cứu trợ khác nhau. Đó là lý do 2 xã trên đã thực hiện thu lại tiền cứu trợ để “phân phối lại” cho công bằng hơn. Đến nay, các hộ bị thu tiền đã được hoàn trả, nhưng lời bàn về câu chuyện “quà cứu trợ cần đến đúng địa chỉ” đang được nhiều người dân, các tổ chức xã hội, các cấp chính quyền quan tâm.

“Lá lành đùm lá rách”; “một miếng khi đói bằng một gói khi no”; “qua cơn hoạn nạn mới hiểu hết lòng nhau”… là một trong những truyền thống quý báu của người Việt về tình tương thân tương ái. Đó là một trong các yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Ở đây, lỗi của chính quyền là thiếu cung cấp đầy đủ thông tin đa chiều cho đoàn cứu trợ về địa điểm, từng con người, từng gia đình trên địa bàn xảy ra thiên tai, thiếu phối hợp kịp thời với các đoàn. Do vậy, dẫn đến tình trạng nhiều cá nhân, gia đình nhận nhiều lần quà, trong khi nhiều người khác, gia đình khác “đỏ mắt đứng trông”.

Lỗi của các đoàn cứu trợ là chưa tìm hiểu thông tin đầy đủ về đối tượng tặng quà và cũng chưa chủ động phối hợp với chính quyền sở tại nên mới dẫn đến cùng một kết cục buồn là “thiếu công bằng” như đã nêu trên.

Việc thu lại quà từ thiện như cách làm của 2 xã nêu trên đã phần nào làm tổn thương các nhà hảo tâm. Song, thiết nghĩ, không vì thế mà làm giảm lòng tốt của mọi người. Điều mong muốn là, những cái sai phải được kịp thời sửa sai và không lặp lại. Có như vậy, lòng tốt của mọi cá nhân, tổ chức mới được tiếp tục lan tỏa và nhân rộng hơn.

Thế Lữ