Ngoài vội vã trong xoay trục khiến trụ mới chưa xây được, trụ cũ đã lung lay, ông Obama còn thiếu chuẩn xác ở đặt nền móng, xây hạ tầng.

Nikkei Asian Review ngày 18/11 có trích dẫn lời ông James Woolsey, nguyên là Giám đốc CIA dười thời cựu Tổng thống Bill Clinton, nay là Cố vấn cấp cao về chính sách an ninh của tân Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền Obama đã mắc “một sai lầm chiến lược’. Cựu Giám đốc CIA đưa ra lời chỉ trích trên đối với việc Hoa Kỳ không tham gia vào AIIB.

AIIB – Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á, được thành lập năm 2014, theo sáng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tài trợ vốn cho các dự án liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng tại các quốc gia chậm phát triển tại Châu Á. Đã có 57 quốc gia tham gia AIIB và hiện nay Canada đang xin gia nhập Ngân hàng này, khiến G-7 chỉ còn Nhật và Mỹ đứng ngoài AIIB.

AIIB là một ngân hàng khổng lồ - được giới chuyên gia gọi là siêu ngân hàng thế giới của Trung Quốc – với vốn pháp định dự kiến lên tới 1.000 tỷ USD (hiện nay các thành viên đã đóng góp lần đầu đạt 100 tỷ USD). AIIB lớn hơn tất cả các định chế tài chính trên thế giới hiện nay. AIIB đặt trụ sở tại Bắc Kinh và từ tháng 6/2016 đã chính thức cung cấp sản phầm của mình.

Cuu GD CIA: Ong Obama sai lam, co hoi cho Trung Quoc - Anh 1

Cựu Giám đốc CIA James Wolsey. Ảnh : Internet

Với việc đóng góp 30,34% vốn pháp định, Trung Quốc đóng vai trò chủ xị của định chế tài chính khổng lồ này. Việc Tập Cận Bình quyết định thành lập AIIB được cho là do Bắc Kinh bị Obama gạt khỏi TPP và Trung Nam Hải sẽ sử dụng dịch vụ từ định chế tài chính này để khai thác lợi ích từ chính TPP nếu nó vận hành.

Bên cạnh đó AIIB cũng là công cụ kinh tế tài chính quan trọng nhất phục vụ cho mục đích của Tập cận Bình là kinh tế Trung Quốc sẽ thống lĩnh kinh tế thế giới trong thế kỷ 21. Như vậy AIIB nằm trong tầm kiểm soát của Bắc Kinh, vậy tại sao cựu Giám đốc CIA lại nhận định Washington sai lầm chiến lược khi không tham gia AIIB?

Chuyển trục về Châu Á – Thái Bình Dương, Tổng thống Obama nhìn toàn cục, nhưng giải pháp không toàn diện

Có thể thấy rằng, khi thực hiện việc chuyển trục Tổng thống Obama đã có những sai lầm, trong đó có sai lầm chiến lược như lời chỉ trích của cựu Giám đốc CIA James Woolsey. Ngoài sự vội vã trong hành động khiến cho Washington rơi vào cảnh trụ mới chưa xây được, trụ cũ đã lung lay, ông Obama còn thiếu chuẩn xác ở việc đặt nền móng, xây hạ tầng cho việc xoay trục.

Dường như người đứng đầu nhà nước Mỹ xem địa bàn đặt trục chiến lược mới chỉ là khu vực Châu Á ven Thái Bình Dương và các thực thể nằm trong Thái Bình Dương. Trong khi đó để đảm bảo một chiến lược hoàn thiện trong xây dựng, hoàn hảo trong triển khai phải có sân sau chiến lược và Nam Á - Ấn Độ Dương được xem là sân sau chiến lược cho trục mới Mỹ.

Song Tổng thống Obama lại không chú trọng nhiều đến sân sau chiến lược này này khiến Tập Cận Bình nhanh chóng lập hàng rào bao quanh Nam Á - Ấn Độ Dương. Và đến nay thì việc tàu lợi ích Mỹ buông neo tại khu vực này cũng đã gặp nhiều trở ngại chứ nói gì đến việc quản lý, kiểm tỏa địa bàn chiến lược này. Đây là điều đầu tiên khiến cho việc xoay trục gặp khó.

Vấn đề tiếp theo là xây nền tảng cho việc xoay trục, Tổng thống Obama đã không có giải pháp toàn diện, hay nói đúng hơn là Washington đã quyết định tấn công ngay đối thủ khi chân trụ còn chưa đứng vứng. Việc khởi động TPP được xem là xây nền tảng cho trục chiến lược mới vì lợi ích kinh tế có được từ hiệp định thế kỷ này sẽ tạo ra lực hút và lực đẩy cho trục xoay.

Tuy nhiên việc gạt Bắc Kinh khỏi TPP không được xem là sự sáng suốt. Obama muốn ngăn chặn Bắc Kinh tạo ra những nguyên tắc có thể gây tổn hại đến hoạt động thương mại và liên kết kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 21 nên lấy TPP làm rào cản. Song ông Obama không thể lường trước được việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thành lập AIIB đối trọng với TPP.

Hơn nữa việc để Bắc Kinh cùng hội cùng thuyền sẽ giúp cho Washington dễ kiểm soát hơn là đưa Bắc Kinh sang bên kia chiến tuyến. Khi những nguyên tắc của ông Obama không thể vận dụng, TPP không thể vận hành thì đương nhiên những nguyên tắc mà ông Tập Cận Bình đang xây dựng sẽ trở nên có sức nặng hơn với những thực thể còn nghi ngại Bắc Kinh. Đây là điều thứ hai khiến cho việc xoay trục của Washington gặp khó.

Khi ông Tập Cận Bình cho thành lập AIIB, Obama đã tìm cách ngăn cản các đồng minh tham gia định chế tài chính khổng lồ này, song ông đã thất bại. Đến giờ này cho thấy chỉ có Tokyo song hành cùng Washington đứng ngoài AIIB, song không biết khi ông Obama rời nhiệm sở thì ông Abe có còn đáp ứng mong mỏi của người đồng nghiệp cũ nữa hay không.

Nhưng nguy hại hơn là việc Washington không tham gia AIIB khiến cho Washington hổng chân khi TPP không được vận hành. Bởi lẽ, nếu tham gia AIIB thì khi TPP không vận hành, lợi ích Mỹ tại địa bàn chiến lược mới vẫn chảy về nước Mỹ khi những đồng USD nằm dòng lưu kim từ AIIB chảy theo những dự án mà nó tài trợ. Nay thì Washing không còn hy vọng nhiều nữa và đây là điều thứ ba khiến cho việc xoay trục của Washington gặp khó khăn.