Hình ảnh tiêu biểu cho thất bại của Inter trước Cagliari không phải là một quả penalty một lần nữa từ trên trời rơi xuống hại chết họ, mà là việc Stramaccioni, trong tuyệt vọng, đã tung Samuel vào sân ở những phút cuối cùng. Không phải là để phòng ngự như “nghề” của hậu vệ người Argentina vẫn quen làm, mà là để đá tiền đạo!

1. Cả một đội bóng tan nát. Vì những thất bại liên tiếp ập đến trong một mùa bóng khởi đầu trong hy vọng, và bây giờ, đang đi về chặng cuối trong thất vọng tràn trề. Vì những chấn thương không ngưng nghỉ trong một giai đoạn dài, khiến cho người ta đặt ra không ít câu hỏi về những gi đang xảy ra với đội bóng của Stramaccioni.

Cho trận đấu với Cagliari, vị HLV trẻ chỉ còn đúng 15 cầu thủ có khả năng ra sân, và anh phải gọi thêm mấy cầu thủ của đội trẻ cho đầy đội hình đăng kí. Việc Samuel được đẩy lên đá tiền đạo những phút cuối (Strama: “Tôi yêu cầu anh ấy đá trung phong, vì anh ấy giỏi đánh đầu”) không phải là một trò đùa của Stramaccioni, mà là một trò đùa của số phận đang tìm cách trêu ngươi Inter trong một giai đoạn thảm họa và sụp đổ, khiến đội bóng cứ đá là thua, và cầu thủ vừa ra sân là chấn thương (Nagatomo trở lại sân cỏ sau một tháng đã phải rời sân sau đúng 8 phút thi đấu ở hiệp hai).

2. Inter sẽ có bao nhiêu cầu thủ đủ sức ra sân cho trận đấu lượt về đêm nay với Roma, 14 hay 15 người, sau khi đã mất 4 cầu thủ trong 3 trận gần nhất vì chấn thương (Palacio, Cassano, Nagatomo, Gargano)? Đội bóng ấy sẽ đá với tinh thần nào, một khi luôn nơm nớp lo ngại, rằng có một âm mưu nào đó đang tìm cách giết hại họ và gạt họ khỏi con đường đến Châu Âu mùa tới thông qua bàn tay của trọng tài?

Moratti đã lên tiếng phản đối dữ dội. Inter đã tiến hành một cuộc công kích mạnh mẽ vào các trọng tài đã tiêu diệt họ một cách có hệ thống mùa này. Ngôi sao truyền hình Paolo Bonolis thậm chí còn nói trắng ra sau trận Inter thua Atalanta 3-4 trên sân nhà, rằng người ta hại Inter để Milan được dự Champions League.

Vô ích. Một tuần sau trận thua Atalanta, là trận thua Cagliari, với một quả penalty mà trọng tài Celi tưởng tượng ra cho Cagliari, khi tỉ số đang là 0-0. Đấy là trận thua thứ 12 của họ mùa này, trận thứ 4 trong 5 trận liên tiếp, và kể từ trận thắng hào hùng trên sân Juve đầu tháng 11/2012, Inter hầu như không còn tồn tại nữa, với 11 thất bại trong 21 trận đấu kể từ đó.

Những thất bại ấy đặt ra những vấn đề hết sức nghiêm túc: Inter cần một cuộc cải tổ toàn diện, ở mọi khía cạnh, từ chuyển nhượng cầu thủ cho đến công tác kĩ chiến thuật (HLV) và y tế, cũng như thể lực ở đội.

3. Điều gì đang xảy ra với Inter? Một âm mưu thực sự hại họ, họ tự hại mình với những câu hỏi đặt ra về công tác chữa trị chấn thương và thể lực mùa này, hay là vận xui vẫn đeo đẳng Stramaccioni, có thể khiến anh không thể đi hết mùa này với Inter, một khi Moratti nhận thấy Inter tiếp tục rơi tự do, dẫn đến khả năng họ sẽ kết thúc mùa này ở vị trí giữa bảng?

Ông chủ Inter đã tuyên bố là “không thể không ủng hộ Stramaccioni”. Nhưng điều đó liệu có thể cứu được Inter và chính Stramaccioni hay không lại là một câu chuyện khác, khi Strama mất đến 13 cầu thủ vì các chấn thương, tước đi của anh không chỉ một hàng tiền đạo (Milito, Palacio và Cassano), mà cả những phương án chiến thuật khác nữa, đẩy Strama vào thế cực kì khó khăn?

Serie A còn 6 vòng nữa và trận đấu với Roma sẽ là cơ hội cuối cùng cho Stramaccioni, cho cả Inter, khi họ phải thắng để đi tiếp vào chung kết Cúp Italia và bấu víu lấy danh hiệu ấy để ngõ hầu dự Cúp Châu Âu mùa tới qua ngả Europa League. Đấy cũng là cái phao cuối cùng để Inter cứu vớt một mùa thất bại. Câu hỏi: Liệu họ có bám được vào cái phao ấy không?

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa