Sau chương trình đầu tiên được phát sóng ngày 5/3 trên sóng Đài truyền hình Vĩnh Long, “Đấu trường tiếu lâm” tuyên bố tạm ngừng phát sóng. Lý do ê-kíp thực hiện đưa ra là mong muốn có thêm thời gian để “bổ sung một số phân đoạn hay...

Cuoi du chua? - Anh 1

Sau chương trình đầu tiên được phát sóng ngày 5/3 trên sóng Đài truyền hình Vĩnh Long, “Đấu trường tiếu lâm” tuyên bố tạm ngừng phát sóng.

Lý do ê-kíp thực hiện đưa ra là mong muốn có thêm thời gian để “bổ sung một số phân đoạn hay, nâng cao chất lượng chương trình”. Nếu thực sự như vậy, cũng rất đáng mừng, vì đời sống giải trí đang bị bủa vây bởi cơn loạn... cười.

“Đấu trường tiếu lâm” không có gì mới mẻ về bố cục và dàn dựng. Mô phỏng nhiều sân chơi tìm kiếm tài năng khác, nhưng thay vì tìm kiếm ca sĩ thì tìm kiếm... danh hài. Về mặt ý tưởng thì không tệ, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Xưa nay nghệ sĩ có khả năng hài cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuyển danh hài kiểu đại trà, thì không khác mò kim đáy biển. Do đó, nói cho sòng phẳng, “Đấu trường tiếu lâm” có màu sắc ăn theo trào lưu khoái cười hiện nay mà thôi.

Dấu vết hài trên sân khấu Việt Nam được đánh dấu bằng sự xuất hiện của anh hề chèo. Kế thừa cái duyên ấy không dễ. Sân khấu hài đến nay chỉ mới tạo ấn tượng bằng hai chương trình nổi tiếng, thứ nhất là “Những người thích đùa” của Thanh Bạch – Xuân Hương, thứ hai là “Đời cười” của Nhà hát Tuổi Trẻ.

Còn trên truyền hình, sau chương trình “Trong nhà ngoài phố” lừng danh một thời của Đài truyền hình TP.HCM, mới có thêm chương trình “Gặp nhau cuối tuần” của Đài truyền hình Việt Nam.

Sở dĩ phải thống kê như vậy, vì hài hước luôn là một nghệ thuật đỉnh cao. Diễn viên làm cho người ta khóc bao giờ cũng đơn giản hơn làm cho người ta cười. Cười liên tục, cười mỗi ngày càng khó. Do đó, khi nghệ sĩ cảm thấy khán giả thích cười mà đua nhau diễn hài thì chẳng khác gì cố đấm ăn xôi.

Phong trào cười cợt đang nộ lên như một xu hướng. Sân khấu chạy theo hài, điện ảnh chạy theo hài, và truyền hình cũng chạy theo hài. Trên màn ảnh nhỏ đang có hàng loạt chương trình hài như “Tài tiếu tuyệt”, “Hội ngộ danh hài”, “Thử thách danh hài”, “Ơn giời cậu đây rồi”...

Nếu tất cả các chương trình đều có khả năng mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả thì không còn gì đẹp đẽ bằng. Đằng này, hầu hết là cười gắng cười, cười chọc phá, cười bông lơn... Công chúng tinh tế một chút sẽ thấy rằng, những chương trình hài hước đang chiếm sóng truyền hình đều là những kiểu cười xa lạ với tiến bộ xã hội.

Tiếng cười có một đặc trưng quan trọng là hóa giải mâu thuẫn giữa cái thiện và cái ác, giữa cái tốt và cái xấu, mà không cần phải manh động. Do đó, muốn tiếng cười giúp người thưởng thức thẩm thấu chân giá trị thực giả cuộc sống, cần đầu tư kỹ lưỡng cho kịch bản.

Những chương trình hài và nhiều danh hài hôm nay đang chủ yếu dựa vào “mảng, miếng” tạp kỹ để chọc cười, nên nội dung truyền tải khá hời hợt và nông cạn. Để phát triển nghệ thuật hài, không thể nao núng bung ra nhiều chương trình tuyển chọn danh hài, mà ưu tiên chọn lựa những tiểu phẩm đắc ý được viết bởi những cây bút chuyên nghiệp!